Jungkook từ trong gara xe ô tô chạy ra trên một chiếc xe đạp.
"Không chê em nghèo, lên xe em đèo."
Taehyung nào dám chê, anh thủi lủi ngồi vào yên sau. Nhưng cảm giác bất an cứ trỗi dậy.
"Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị nhá! Đi!" Jungkook tư thế sẵn sàng, chỉ cần Taehyung gật đầu là cậu đạp xe đi liền.
"Khoan!"
Anh thật sự chưa sẵn sàng mà.
Jungkook chuẩn bị đạp thì nghe í ới ở phía sau. Ngoảnh ra sau thì thấy Taehyung mặt tái dần đi.
"Anh phải tin em! Em đạp xe được!"
Taehyung trấn tĩnh bản thân.
"Em thật sự đạp ổn không? Vừa nãy quản gia dặn dò em xong anh rất bất an."
Muốn biết quản gia dặn gì đúng không?
Quản gia dặn Jungkook đi đường lớn đừng có đạp xe ra giữa đường.
Quản gia dặn Jungkook gặp đường ở giữa cái mương thì đi sát sát vào trong, đừng có đâm xe xuống dưới.
Còn nữa...
Quản gia còn dặn cậu phải tập trung, đừng có lo nói chuyện rồi đâm vào cột điện.
Dặn mới có bấy nhiêu thôi, nhưng tâm lý Taehyung cực kỳ bất ổn. Khổ cái nữa là anh không biết chạy xe đạp.
Jungkook chẹp miệng bất lực.
"Cái đó là quá khứ hồi nảo hồi nao rồi. Bây giờ trình em cao. Tin em!"
Jungkook cứ thao thao bất tuyệt là cậu đạp được. Cậu thực sự đạp được mà! Nhưng mà nó hơi không ổn định xíu thôi.
"Chắc nha!"
"Chắc chắn!" Jungkook chắc nịch khẳng định.
Giây phút Taehyung đang có niềm tin, Jungkook lại nhây thêm một câu.
"Mà có ngã thì có sao đâu. Đứng dậy đạp tiếp thôi chứ có gì đâu mà."
Niềm tin le lói bị dập tắt. Chỉ số hi vọng tụt xuống bằng 0 tại chỗ.
Taehyung vuốt trán lau mồ hôi, tâm trạng thập phần bất ổn.
Jungkook bật cười:
"Trêu anh đó. Yên tâm đi. Em đi an toàn lắm. Chở cả thế giới sau lưng mà."
Taehyung thở đều, hai tay víu vào eo Jungkook. Anh sẵn sàng rồi! Kiểu gì chả phải đi mà.
Thấy anh ở tư thế sẵn sàng, Jungkook xác nhận lại lần nữa.
"Đi nhé!"
Taehyung gật đầu: "Đi!"
Nhận được tín hiệu của Taehyung, Jungkook bắt đầu đạp xe.
Lúc đầu, Taehyung thực sự lo lắng, nhưng thấy cậu đạp xe rất an toàn, nên anh dần buông lỏng phòng vệ trong lòng.
Anh vẫn còn cảm thấy rất an toàn cho đến khi ra đường lớn.
"Ê ê từ từ, xe chưa qua hết mà băng qua rồi." Taehyung thấy cậu chuẩn bị qua đường liền cản lại.
Jungkook đưa tay ra phía sau đánh vào đùi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.
Fanfic- Thể loại: Sinh tử văn, Ngược trước sủng sau... - Lấy ý tưởng từ thời địa chủ nắm quyền. ▪️Kiếp trước. "Em còn chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn san sẻ cực nhọc với tôi?" Chính Quốc ngây ngô gãi gãi đầu, chậm như rùa bò lắp bắp: "Thì... thì... tại...