"Tin tình báo, ba ngày sau sẽ thực hiện giao dịch, Lee Junsu khả năng sẽ tìm đến cậu nhanh thôi." Jin rút một điếu thuốc, bật lửa đốt lên.
Jungkook dường như không quan tâm lắm, cậu bĩu môi đánh giá Jin.
"Tôi cũng không phải đặc công, cũng chẳng phải cảnh sát, cậu nói ba cái này với tôi làm gì?"
Jin hắng giọng: "Cậu là người trực tiếp liên quan đến giao dịch mà, sao lại..."
"Phiền ghê ta, nói lại với anh Namjoon tôi không đưa tiền cho mẹ luôn có được không?" Jungkook chợt thấy nề hà, cậu định 'đem con bỏ chợ'.
"Không được, nhờ bao nhiêu mối mới chèn ép được tội phạm đến đường này, cậu chỉ cần giúp chúng tôi lùa người ta vào hẻm thôi, những chuyện khác không cần quan tâm đâu." Jin chắc nịch khẳng định.
Jungkook giúp Namjoon bao nhiêu lần, nhưng chỉ toàn là những nhiệm vụ không nặng, chỉ giống như vai quần chúng dùng danh nghĩa nói vài câu hoặc chuyển một số tiền. Lần này lại được nhờ vả việc lớn như vậy, Jungkook cũng từng định không nhận, nhưng Namjoon nhất quyết không phải cậu thì không được, khiến Jungkook đành bất đắc dĩ đồng ý.
Thấy gương mặt có phần ngô nghê của Jungkook, Jin mím môi, trong lòng hiện lên chút sầu não.
Rõ ràng là gương mặt này, là tính cách này, giống như khuôn đúc, ấy vậy mà không phải người đó.
Người hoạt động ngầm dưới trướng quân đội, có ai mà chưa từng nghe chiến công của ngài thiếu tướng ấy. Hi sinh của ngài, cống hiến của ngài ấy quá lớn. Lớn đến nỗi nó trở thành một tấm gương cho người người trong quân đội phải noi theo.
Chỉ tiếc một điều người thiếu tướng ấy hi sinh tính mạng, cũng hi sinh cả danh phận của con trai mình. Đứa con trai mà ông ấy chưa từng thấy mặt, lại được ông ấy gửi gắm hết thảy lòng tin rằng nó sẽ là chìa khóa giúp ông phá được vụ án cuối cùng của cuộc đời.
[...]
Không ngoài dự đoán, Lee Junsu quả nhiên liên lạc với Jungkook trong tình cảnh vô cùng đáng thương.
"Con ơi, mẹ bị tai nạn rồi, con mau đến..."
Dù không biết mình có phước phần gì lại được các đồng chí quân đội tin tưởng như vậy, nhưng khi được đưa hồ sơ, Jungkook vẫn cố gắng nghiên cứu và nắm bắt mọi thứ.
Đứng trước cửa phòng bệnh, Jungkook lại ngập ngừng không chịu mở cửa.
Taehyung cũng đi cùng, anh dịu dàng nắm hai vai cậu, khẽ nói:
"Không sao, em không muốn thì chúng ta quay về."
Jungkook thở dài:
"Không phải là không muốn, chỉ là có chút chưa tiếp nhận được người mình luôn gọi là mẹ lại... lợi dụng mình như thế."
Nói rồi lại cúi gằm mặt. Một người với tâm hồn hướng ngoại, với suy nghĩ luôn hướng đến tự do lại phát hiện mình bị lợi dụng, không những rất khó chịu mà còn cực kì tức giận trong lòng.
Taehyung cũng hiểu cảm giác của Jungkook lúc này. Dù gì anh cũng ở bên cậu được một khoảng thời gian, trở thành người mà cậu có thể thoải mái dựa dẫm cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.
Фанфик- Thể loại: Sinh tử văn, Ngược trước sủng sau... - Lấy ý tưởng từ thời địa chủ nắm quyền. ▪️Kiếp trước. "Em còn chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn san sẻ cực nhọc với tôi?" Chính Quốc ngây ngô gãi gãi đầu, chậm như rùa bò lắp bắp: "Thì... thì... tại...