Ngày vui đã qua, Jungkook sáng sớm đã có mặt ở sân bay để chuẩn bị bay về London.
Điều làm cậu bất ngờ nhất là Taehyung bám dính cậu đến chỗ làm thủ tục, rồi cùng qua cửa khẩu. Anh còn mang theo cả vali nữa.
"Anh nói rõ ràng xem nào, đừng có ôm nữa."
Jungkook đẩy Taehyung đang ngồi sát rạt bên cậu ra hỏi chuyện.
Hai người họ hiện đang trong phòng chờ hạng thương gia. Taehyung thì ôm dính lấy Jungkook, còn Jungkook cứ một mực đẩy anh ra hỏi cho rõ ràng.
"Sao anh lại có vé chuyến này, em nhớ vé của em là khứ hồi mà, anh mua từ bao giờ mà săn được cùng chuyến với em vậy?"
Taehyung nhếch mép đầy kiêu ngạo:
"Em nhớ vé của em là khứ hồi mà em không nhớ người em nhờ mua vé hộ là anh à?"
"À... quên." Jungkook chun mũi, vẻ mặt chột dạ.
Jungkook hihi cười trừ cho qua chuyện, Taehyung cũng không nhây với cậu, xì một cái bất lực rồi lại bám cậu.
Phòng chờ hạng thương gia đa số là dân kinh doanh thường xuyên đi lại giữa các thành phố để làm việc. Vì vậy trên người họ không vest thì là comple. Và vật bất ly thân là điện thoại và laptop. Đa số đều tập trung vào công việc của mình. Vì lẽ đó nên bên chỗ Jungkook và Taehyung không ai thèm đoái hoài tới.
"Jungkookie~" Taehyung đẩy nhẹ vai Jungkook.
Cậu nhướng mày, đôi mắt nghi ngờ lia về phía anh.
"Anh đừng có làm trò đấy nhé!"
Ngoài những lúc Jungkook trẻ con, khiến Taehyung phải dỗ dành ra thì cũng có lúc cậu nghiêm túc. Mà lúc cậu nghiêm túc, người cần được dỗ dành lại là Kim Taehyung.
Bọn họ đúng là bù trừ cho nhau không sót một giây phút nào.
Taehyung bĩu môi, nhưng vẫn ghé lại gần Jungkook.
"Hôn một cái đi."
"Anh chắc chắn anh không đỏ mặt rồi chạy trốn chứ?"
"..." Taehyung đen mặt.
Hành động đó chỉ có Kim Taehyung của ngày xưa thôi! Còn Kim Taehyung ngày nay tranh thủ hôn còn không được ấy chứ.
"Em dám hôn, anh dám nhận. Không bỏ trốn đâu, thề!" Taehyung kiên định nhìn thẳng vào mắt Jungkook khẳng định.
Jungkook nhếch môi đầy ngả ngớn:
"Vậy thì em không dám hôn đâu."
Không đợi anh phản bác, cậu vươn tay mở laptop làm việc. Cả anh và cậu đều có thói quen thích yên tĩnh, nên đương nhiên, cậu muốn làm việc, anh sẽ im lặng.
Nhưng rồi Taehyung phụng phịu.
Tại sao không dám?
Cậu cố tình không dám thì có.
Cố tình ghẹo anh đây mà.
Ánh mắt Taehyung kéo một đường từ gương mặt yêu nghiệt của em yêu xuống eo cậu, trong mắt hiện lên chút gian xảo.
Anh vươn tay, chọt nhẹ vào eo Jungkook.
Quả nhiên, Jungkook giật nảy mình. Nhưng cậu không còn khách sáo như xưa nữa. Ngày xưa bị chọt lét, Jungkook sẽ nhăn mặt nhíu mày làm nũng Taehyung. Còn Jungkook của ngày nay thì không nể nang gì đá anh té ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.
Fiksi Penggemar- Thể loại: Sinh tử văn, Ngược trước sủng sau... - Lấy ý tưởng từ thời địa chủ nắm quyền. ▪️Kiếp trước. "Em còn chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn san sẻ cực nhọc với tôi?" Chính Quốc ngây ngô gãi gãi đầu, chậm như rùa bò lắp bắp: "Thì... thì... tại...