Sáng hôm sau, Chính Quốc dậy sớm lấy đậu, lấy nếp, hái lá dong, lá chuối, chẻ lạt làm bánh tét.
Người mất đi một người trong lòng cũng như cái bánh tét thiếu thịt này vậy. Bên ngoài cứng rắn nhưng bên trong thiếu mất thứ nhân quan trọng nhất trong đời.
Chính Quốc cần mẫn gói chặt tay năm cái bánh tét.
Một cái cho cậu ba, tạ tình cậu ba dành cho em.
Hai cái cho cha.
Hai cái để bàn thờ cho má.
Ngồi canh bánh tét mà dăm ba chút Chính Quốc thở dài một lần.
Cha Điền vác cuốc chuẩn bị ra đồng, thấy con trai đang ngồi thẫn thờ trước nồi bánh liền nán lại ngồi xuống cạnh con.
"Cha cũng không biết an ủi bây sao nữa."
Chính Quốc không trả lời, chỉ ngồi nghịch ngợm mấy que củi nhỏ.
Nhìn Chính Quốc một lúc lâu, chắc chắn Chính Quốc không sao, ông mới đứng dậy.
"Thôi, bây đợi cha về nghen. Ngoan!" Cha Điền còn xoa đầu con trai.
Ông chậm rãi vác cuốc bước đi, bỗng nghe tiếng của Chính Quốc thỏ thẻ.
"Cha ơi."
Cha Điền quay đầu: "Sao vậy con?"
Điền Chính Quốc từ từ đứng dậy, hai tay không tự nhiên, gượng gạo duỗi ra. Cha Điền vẫn rất kiên nhẫn đứng chờ.
Vài giây sau đó, Chính Quốc lao đến ôm chầm lấy cha.
"Con muốn ôm cha!"
Cha Điền tuy bất ngờ với hành động đường đột này, nhưng cũng rất nhanh xoa lấy lưng con. Ông chỉ nghĩ Quốc nhà ông cần một chỗ dựa an ủi chứ không nghĩ đến chuyện khác.
Một cái ôm thắm thiết, cha con coi như từ biệt.
[...]
Kim Thái Hanh buổi tối trằn trọc mãi không ngủ. Tới sáng sớm, mắt bắt đầu lim dim làm một mạch tới gần trưa.
"Thằng Nha đâu?"
"Dạaaa." Thằng Nha chạy một mạch, xộc cả vào phòng.
"Sao mày không gọi tao dậy?"
"Dạ bà hai không cho con kêu, xin cậu đừng phạt con..".
"Má tao đâu?" Kim Thái Hanh không để tâm hắn, cài cúc áo tây hỏi.
"Dạ, bà vẫn còn trong phòng, thưa cậu."
"Ừ, biết rồi."
Thái Hanh thay đồ xong lập tức đến phòng má hai.
Má hai vừa cảm giác được cơn gió vụt qua mặt. Quả nhiên, còn mang theo thằng con trai si tình của má.
"Dậy rồi hen?"
"Dạ má, đi má!" Kim Thái Hanh hồ hởi kéo tay má, nhưng bị giựt ngược lại.
"Mày không thấy má chưa bặm son hả mà kéo má đi. Cái chi cũng phải từ từ."
Kim Thái Hanh đã gấp đến điên rồi. Cái tội thức cho khuya, lỡ mất một buổi sáng rồi.
[...]
"Con nấu bánh tét, má ăn ngon bữa nay, bữa sau con xuống dưới hầu má nghen." Chính Quốc lạy ba lạy rồi thắp hương cho má.
Cậu đã thay ra một cái áo bà ba vàng kim, mang đôi guốc gỗ tốt. Đều là cậu ba tặng, nhưng Quốc để dành không dám mặc.
Cũng đều là muốn dùng khi cưới cậu ba.
Chính Quốc đậy lồng bàn vào hai cái bánh tét còn nóng hổi phần cho cha rồi rời khỏi nhà.
Điền Chính Quốc lê từng bước nặng trịch trên đường, nhớ về những ngày tháng bình yên với cậu ba.
Ngày đó, vừa đi thu hoạch bắp cho chủ ruộng xong, ra ngoài đã thấy cậu ba nhóm than củi nướng bắp.
Rồi còn ngày cùng cậu ba hái sen về giỗ đầu má. Cậu ba quyền quý xắn quần tới bẹn, lội xuống ao bẻ sen, bẻ đài cho cậu ở trên thuyền nhỏ tách hạt.
Cậu còn nhớ gương mặt đầy háo hức của Thái Hanh khi cậu tặng anh hai củ khoai lang nướng nhân ngày sanh thần của anh.
Nhưng mà, phận nghèo hèn mạt kiếp như Quốc đây đã lỡ lời hứa gả cho người khác, coi như không thể đi cùng cậu ba nữa rồi.
Chi bằng, chấm dứt tất cả...
Thẫn thờ đi đến bến sông.
Một thằng giữ bến gần đó thấy cậu liền chọc ghẹo sao hôm nay mặc đồ đẹp thế.
Điền Chính Quốc chỉ cười gượng, chẳng nói một lời.
Hắn bảo cậu giữ bến hộ. Cậu cũng chẳng quan tâm.
Chính Quốc gỡ đôi dép gỗ ra. Ánh mắt chẳng còn chút luyến tiếc. Gương mặt chán nản bỗng chốc tươi vui vì nói đến người thương.
"Kim Thái Hanh!"
Chính Quốc mỉm cười.
"Kiếp này lỡ duyên, hẹn anh kiếp sau cùng sống đến bạc đầu. Nhé?"
Cậu tự cười thật tươi, nhắm mắt đầy mãn nguyện, gieo mình xuống dòng sông chảy xiết.
[...]
"Chị cả, chị rõ biết tụi nó thương nhau mà?" Má hai bức xúc đứng ngang hàng cãi lời bà cả.
"Á à, hôm nay còn dám hỗn với tôi. Người đâu!! Làm phản rồi! Phản hết rồi!" Má cả tức giận vơ hết bộ trà ấm xuống sàn.
"Chị cả, tôi gọi chị một tiếng chị cả không phải chị muốn nói chi thì nói. Nói phải cho người ta tin phục mới được chứ. Làm chi mà có chuyện ép gả vô lý như vậy."
Bà cả biểu lộ vẻ chính mình bị chọc tức, chỉ tay ra trước hè ra lệnh.
"Quỳ! Ra quỳ! Hai má con tụi bây riết rồi làm phản phải không? Quỳ cho tao!"
"Má cả, má biểu bên đó hạp mạng nhà mình. Bây giờ gả cho con làm chính thất cũng còn hơn là làm vợ bé cho anh hai vậy. Làm vậy con cũng tròn đạo hiếu, anh hai cũng đỡ mang tiếng." Kim Thái Hanh nghiêm nghị nói.
Lời này nói ra tuy hơi hỗn nhưng mà nó đúng. Má cả đâu thể phủ nhận được.
"Tao đã nói là...."
"Bà ơi! Cậu ơi!" Một thằng người ở hốt hoảng chạy vào nhà.
Nó không kịp coi mặt người nào đang buồn, mặt người nào đang tức nữa. Nó la lớn cho cả chánh phòng nghe.
"Thằng Quốc nó gieo mình xuống sông tự vẫn rồi!!!"
"Mày nói cái gì?" Kim Thái Hanh như không tin vào tai mình, rống lên một cách thống khổ, víu lấy hai vai thằng người ở.
Trong lòng anh dữ dội sóng trào. Tai mắt đều sốc đến mơ hồ.
"Dạ... dạ... thằng Quốc... tự vẫn ở bến sông rồi.."
~ cut ~
Thật vui vì fic mới không cần hối cũng có cmt để đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.
Fanfiction- Thể loại: Sinh tử văn, Ngược trước sủng sau... - Lấy ý tưởng từ thời địa chủ nắm quyền. ▪️Kiếp trước. "Em còn chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn san sẻ cực nhọc với tôi?" Chính Quốc ngây ngô gãi gãi đầu, chậm như rùa bò lắp bắp: "Thì... thì... tại...