Chap 46: Bôi thuốc.

4.2K 288 139
                                    

Hai con người bị xuống mương được chở về biệt phủ lớn, nơi mà trước khi tới gặp ông bà nội ở nhà nhỏ họ đã tới.

Về đến nơi, được đưa đi tắm nước ấm, sấy khô tóc tai các thứ, lúc đó, Taehyung mới cảm giác được sự ê ẩm phía sau phần lưng đập xuống đất.

Taehyung đập nửa người xuống mương, nửa lên đất ruộng nên khá đau. Còn Jungkook thì nằm lên hẳn đống lúa chưa trổ bông của người ta nên chỉ đau ngoài da một chút thôi.

Taehyung tắm xong, vừa sấy tóc vừa tự đấm bóp nhẹ sau lưng mình.

"Ayy..." Đấm trúng chỗ bị đau, ôi nước mắt muốn trào ra ngoài.

Đang khổ sở với những vết thương không tự nhìn thấy được, bên ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ kèm âm thanh ngọt ngào.

"Em vào được không?"

Nghe thấy giọng người yêu, Taehyung hoàn toàn buông lỏng phòng vệ, vẫn ngồi nguyên xi tư thế tự đưa tay ra sau đấm lưng gọi em vào.

"Vào đi."

Jungkook mở hé cửa, ló đầu vào với sự rụt rè, áy náy.

Taehyung ngẩng đầu, thấy em người yêu đang lấp ló nhìn mình bằng ánh mắt đầy ái ngại, anh dịu dàng nói:

"Vào đây với anh, anh không mắng đâu."

Chưa gì đã được anh dỗ, Jungkook rón rén mở cửa đi vào, nhìn tay sau lưng anh vẫn đang không ngừng xoa xoa bóp bóp ở một nơi đang nhói mãi lên, lòng Jungkook dấy lên cảm giác tội lỗi.

"Ông bảo vừa nãy anh đi vào ông thấy lưng anh không ổn, chắc là đập lưng xuống ruộng."

Taehyung lắc lắc đầu:

"Anh không sao. Nghỉ ngơi chút là hôm sau hết thôi."

Jungkook mím môi chỉnh anh ngay lập tức:

"Làm sao mà không sao được? Quay lưng đây em xem nào."

"Cái này thì không được!" Taehyung kiên quyết không cho.

"Tại sao?"

"Anh sợ em xem xong sẽ xuất hiện ý đồ đen tối với anh."

"..." Jungkook thấy có chút... đúng!

Jungkook ơi là Jungkook! Mất liêm sỉ đến nỗi bây giờ bị người ta vạch trần không nói được thêm câu nào đây này.

Nhìn gương mặt sượng trân vì bị nói trúng tim đen của người yêu, Taehyung không nhịn được cười.

Anh phát hiện ra Jungkook khi ở một mình khác mà Jungkook khi ở nhà người thân lại khác nha.

Jungkook khi ở một mình việc gì cũng dám làm, còn Jungkook khi ở nhà người thân cũng vậy đặc biệt dễ chọc, đặc biệt hơn nữa là da mặt mỏng hơn, dễ đỏ mặt...

"Xem nữa không?" Anh nhướng mày bông đùa.

Với vibe hướng ngoại điển hình từ trong máu, Jungkook sao có thể bị động được. Rất nhanh liền thay đổi cục diện, Jungkook trở lại nắm thế thượng phong, làm chủ cuộc trò chuyện.

"Xem chứ. Vén áo lên." Jungkook gật đầu không chút nghi ngại.

Taehyung chậc lưỡi vỗ nhẹ đầu cậu, giọng trách móc trong bất lực:

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ