Chap 29: Chưa công khai.

4.7K 318 100
                                    

Jungkook: 25/10 em bận rồi nha. Em về dự kỉ niệm thành lập trường.

Jungkook cầm thư mời rồi nhắn báo cho người yêu một câu, mất công giờ trưa anh lại đợi cậu video call cùng ăn trưa.

Taehyung ngồi trong văn phòng, cầm điện thoại lên đọc. Vừa hay lúc nãy anh cũng nhận được thư điện tử của hiệu trưởng trường cũ.

Taehyung: 25/10 anh cũng về kỉ niệm thành lập trường.

Chuyện Jungkook và anh cùng học ở một trường đại học, hồi lúc chọn nơi cho nhân viên đi nghỉ dưỡng hè anh đã biết rồi. Còn Jungkook chắc là chưa.

Quả nhiên!

Vài giây sau là tin nhắn tới.

Jungkook: Ủa? Anh học trường nào vậy?

Taehyung: Giống em.

Jungkook: Ủa?????

Sau tin nhắn đầy thảng thốt ấy, Taehyung chờ mãi không thấy tin nhắn nữa.

Lúc đầu cũng có chút nôn nao, đinh ninh cậu xảy ra chuyện. Nhưng cũng nghĩ đang trong giờ làm việc, chắc là cậu có việc đột xuất.

Ngồi mãi chẳng tập trung được vì chỉ mải nghĩ về người yêu.

À không, không phải mải nghĩ, mà là cậu cứ mãi vẩn vơ trong tâm trí. Anh không nghĩ tới, cậu cũng tự động xuất hiện trong đầu.

Cái này không phải tại anh!

Một lát sau, khi anh đang tập trung làm việc, điện thoại mới truyền đến thông báo video call.

Jungkook gọi đến.

Dù là đang trong giờ làm việc, dù anh là Kim CEO nổi tiếng nghiêm túc thì cũng phải nghe điện thoại của người yêu thôi.

Taehyung nhíu mày nhìn màn hình.

"Em gọi bằng laptop à?"

"Đúng rồi! Nãy đang đi xuống lầu, anh nhắn cái tin chấn động quá em trả lời được một câu xong vấp chân, điện thoại nó bay luôn vô bể cá rồi." Jungkook tay vừa lau tóc, miệng vừa lia lịa bực mình.

Càng bực mình hơn là người bên kia lại bụm miệng muốn cười mình.

"Nè! Cấm cười! Hông vui đâu mà cười."

Thấy biểu cảm giận cá chém thớt của Jungkook, Taehyung lập tức nghiêm túc lại. Nhưng anh thực sự rất buồn cười.

Jungkook lầy anh biết. Nhưng hiếm khi nghe được mấy chuyện mà cậu ngố ngố thế này lắm. Dễ thương.

Anh hắng giọng, lái sang chuyện khác.

"Rồi em tự đi mò luôn?"

Như chọc đúng chỗ ngứa, Jungkook vỗ đùi một cái, tức mình kể.

"Này mới tức nè! Làm cái bể cho cao cho lớn vô, với cái điện thoại rơi vào bể. Ướt nhẹp nhèm nhem."

Taehyung làm mặt nghiêm khắc hùa theo: "Phải phải! Đã là bể cá lớn mà còn gần cầu thang nữa, nguy hiểm quá, bỏ cái bể đó đi."

Trong ánh mắt đang được an ủi của Jungkook rực lên tia quyết tâm hừng hực.

"Phải dẹp!! Em phải dẹp bằng hết bể cá thì thôi. Đã sợ nước rồi còn rơi vào nước nữa chứ! Kinh khủng thật sự."

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ