Chap 72: Nhà này không thiếu.

2.8K 234 44
                                    

Hạ cánh xuống xứ sở sương mù, Jeon Jungkook đưa người yêu đến căn nhà riêng ở gần trường mình.

Sở thích của Jungkook vẫn vậy, vẫn luôn như vậy. Cậu thừa tiền, nhưng ngôi nhà cậu ở không hề phô trương, chỉ khiêm tốn là một căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi, có một mảnh vườn và gara riêng thôi.

Jungkook đã mở sẵn lệnh pha nước nóng qua điện thoại trên đường về, vì vậy vừa về tới có thể thay nhau tắm.

Tắm rửa xong xuôi, đồ ăn cũng được giao tới. Taehyung quan sát cậu một buổi, trong lòng an tâm không ít.

Người yêu của anh lo lắng cho bản thân mình rất tốt. May thật.

"À, chuyện mẹ em sao rồi?" Taehyung bỗng nhớ gì đó, ngẩng đầu hỏi.

Jungkook không giấu giếm, mở điện thoại, mở đoạn ghi âm Harry Nales gửi cho cậu.

"Lúc chiều Harry gửi cho em, em chưa nghe nữa, anh nhắc em mới nhớ đó."

Nói rồi cậu mở ghi âm, bỏ điện thoại lên bàn, cúi đầu ăn ngon lành.

Đoạn ghi âm cứ chầm chậm vang lên, Jungkook cứ ăn còn Taehyung cứ thẫn người.

Điều bắt mất hồn anh không phải là sự phản đối của mẹ Jeon, mà là thái độ quá ư là dửng dưng của Jungkook. Giống như cậu ấy đã hoàn toàn dự liệu được và sẽ xử lý nó giống như một công việc bình thường vậy.

Taehyung vươn tay, nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của cậu, ngón cái khẽ vân vê, ánh mắt anh trầm xuống.

"Jungkook à, lần trước anh hỏi ý em về chuyện kết hôn, em vẫn còn đang suy nghĩ... Vậy... khi nào suy nghĩ xong, có thể bảo anh sơm sớm không?"

Jungkook ngừng ăn, ngước mắt nhìn anh. Trong đôi mắt ấy, cậu thấy được sự bất an xen lẫn xót xa. Jungkook có cảm giác như những việc cậu từng trải qua đang từ từ chiếu lại ngay trong đôi mắt ấy. Anh xót cậu.

Trong lòng cậu trào dâng một nỗi xúc động.

Nhưng hiện tại, mẹ cậu có động thái như vậy, hai người kết hôn thì rất không tiện. Dù đã kết hôn thì với tính cách bất chấp tất cả để đoạt được danh lợi của bà ấy, bà ấy cũng sẽ làm mọi cách dứt hai người ra thôi.

Jungkook buông muỗng, nắm lấy bàn tay đang vân vê tay kia của mình.

"Để em tính đã."

[...]

Jimin đang đứng dưới sân khấu xem người yêu thì nhận được tin nhắn của Jungkook.

Đọc xong nội dung mặt cậu đúng xám xịt luôn.

Jungkook nhờ Jimin về điều hành Begin cùng với Min Yoongi. Tên Yoongi thiên tài kia thì khỏi phải nói, hắn chắc chắn đủ năng lực lãnh đạo tập đoàn của Jungkook. Nhưng gọi cả Jimin về, thì có vẻ Begin sẽ đón một cơn bão lớn đây.

Jimin nhờ trợ lý công ty lo cho Hoseok, khi nào anh ấy xuống sân khấu thì cứ tiếp tục lịch trình, không cần để ý cậu. Còn cậu ra thẳng bãi xe yên tĩnh, gọi điện cho chủ tịch tập đoàn Begin.

"Nhà mày lại định chơi trò gì đấy? Không phải đang yên lành sao?"

Jungkook nhịp nhịp cây bút lên bàn làm việc, ẩn ý nói:

"Thì có người không muốn yên lành nữa."

"À." Jimin nhẹ giọng lại.

Bao lâu nay người chứng kiến hành trình ngoạn mục của Jeon Jungkook chính là Park Jimin. Jungkook chỉ cần thở dài một cái, Jimin liền biết đã xảy ra chuyện gì. Họ hiểu nhau đến mức vậy, tuy có việc bận của riêng mình, nhưng khi có lời nhờ vả của đối phương, cả hai đều chưa từng nề hà khó nhọc.

"Vậy ý mày là tìm nguồn vốn thay thế vốn của Jeon gia ở nước ngoài kia hay là thu mua cổ phần của bên kia, gom bớt quyền về cho mày?"

Jungkook nhếch môi, cây bút trên tay cậu đổi trò, xoay xoay giữa những ngón tay.

"Park Jimin, giao quyền cho mày thì mày làm gì cũng được. Cứ tự quyết, không phải hỏi tao."

Họ tin nhau đến như vậy đấy. Bởi vì đã cùng nếm mật nằm gai, từ vũng bùn mà ngoi lên cùng nhau.

Hết chuyện nghiêm túc, bây giờ đương nhiên là cợt nhả với nhau rồi.

"Chủ tịch nói vậy không sợ tôi bán công ty sao?" Giọng điệu đứng đắn hẳn nhưng nội dung câu ấy thì tràn đầy nghịch ngợm.

Jungkook định lên tiếng thì từ phía sau cậu phát ra tiếng nói, hai bên vai cũng cảm nhận được độ ấm phủ lấy.

"Cậu bán thì cứ bán, tôi vẫn có thể mua lại được cho em ấy."

Jimin chẹp miệng đập nhẹ lên vô lăng.

"Lại cho ăn cơm cún!"

Jungkook ngoái đầu nhìn gương mặt yêu nghiệt vừa tắm xong kia đang hả dạ vì vừa phát được cơm chó thượng hạng. Và cậu đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội trêu chọc Jimin này.

"Cơm cún thôi mà, có muốn ăn thêm không? Nhà này không thiếu."

Đồng tử Taehyung đột nhiên giãn nở, ánh mắt nhìn cậu mềm càng mềm.

Jimin bực bội:"Dẹp." Rồi cúp máy.

Jungkook hí hửng quay sang anh: "Anh giỏi lắm. Bây giờ còn chọc được Jimin như vậy. Ủa.. anh sao vậy?"

Jungkook đang nói, nhưng thấy biểu cảm im lặng nhìn theo từng cử chỉ của mình, cậu chợt dừng lại.

"Anh sao vậy? Đừng có nhìn em thế, nổi da gà nha!"

Taehyung khuỵu một gối xuống, ôm lấy Jungkook đang ngồi trên ghế. Cậu bị đột kích bất ngờ, chỉ đành ngơ ngác thuận theo ôm lấy anh.

Sao tự nhiên anh lạ vậy?

Được một lúc, Jungkook mới nghe thấy giọng nói xen lẫn xúc động vang lên bên tai.

"Vừa nãy em bảo "nhà này không thiếu". Chữ "nhà" này của em là chúng ta có phải không?"

Jungkook mở to đôi mắt như hai hòn bi ve trong vắt chớp chớp nhìn anh.

Taehyung nói thêm một câu nữa.

"Em... đồng ý trở thành một nhà cùng anh rồi đúng không?"

Jungkook che miệng lại. Vốn định giải quyết xong chuyện của mẹ Jeon mới đồng ý, hồi nãy lo chọc ghẹo Jimin mà quên mất giấu.

Chết chưa, kích động quá nên nói nhầm.

Cơ mà nhìn gương mặt phơi phới sắc xuân, tràn ngập nụ cười đang ấp ủ chuẩn bị xuất hiện, Jungkook thật sự không nỡ dập tắt.

"Ừm, làm người một nhà với anh cũng không tệ."

~ cut ~

Cmt cho bổn cung :))))))))))))))

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ