Jungkook bị đè ở dưới đất, cử động cũng khó cử động, nghe những lời này chợt thấy nực cười.
"Chỉ vì như thế mà bác hai làm đến nước này?"
Mắt Jeon Do Ki lia qua lia lại một vòng, ông chợt nghĩ ra điều đó, nhếch mép.
"Mày đừng nói với tao là mày nghĩ tao chỉ muốn bắt mày đến đây vì sự ganh ghét đó thôi nha?"
Đôi mắt Jungkook bỗng nhiên không còn long lanh nữa.
"Ông muốn gì?"
Jeon Do Ki tỏ ra hài lòng với lời nói của Jungkook.
"Đúng, phải vậy chứ, là một người làm ăn kinh doanh, tao rất thích sự thẳng thắn của mày."
Nói rồi ông quay người vươn tay về phía Lee Junsu. Bà ta mở vali, đưa cho ông ta một tờ giấy.
"Rất đơn giản thôi, kí tên, sau đó lấy máu mày, điểm chỉ vào."
Jungkook lia đôi mắt lạnh nhạt qua tờ giấy "Từ chối nhận chuyển nhượng tài sản. "
Luật bất thành văn của Jeon gia, hợp đồng trong nhà với nhau phải dùng cả chữ kí lẫn điểm chỉ máu. Như vậy một khi quyết sẽ dứt khoát, không để cho người nhà xào xáo, dây dưa với nhau lâu dài gây rạn nứt tình cảm.
Cậu chưa có ý định thoả hiệp nhanh như vậy, cậu còn nhớ Jin nói, nơi này sẽ có một vụ làm ăn ma túy cực lớn. Bác hai xuất hiện ở đây, chứng tỏ ông liên quan đến việc này. Nhưng nãy giờ chẳng thấy món hàng gì có thể nghi ngờ là ma túy cả.
Chẳng lẽ thông tin tình báo của quân đội lại sai?
Hay là đây chỉ là trò che mắt?
Có thể! Vậy cậu sẽ kéo dài thời gian một phen.
Đầu Jungkook thật sự nảy số rất nhanh.
"Trước khi tôi làm điều đó, tôi có thể biết tại sao hai người, một chị dâu, một em chồng lại hợp tác tạo ra một vở kịch như này không?"
Chữ "chị dâu, em chồng" dường như đụng đến chỗ ngứa của Lee Junsu, bà ta lập tức tỏ vẻ khó chịu.
Còn Jeon Do Ki thực sự là một lão cáo già, không hề lúng túng khi bị người ta hỏi khó. Bởi ông ta nắm được tình hình, hiện giờ ông ta chính là người có uy.
"Mày muốn chết không?"
Cái mỏ hỗn của Jungkook thật sự không còn nể nang ai cả.
"Vậy phải giấu xác tôi cho kỹ. Để người ta phát hiện ra xác của tôi, lại điều tra ra được mấy người, xong lại biết chuyện chị dâu, em chồng thân thiết hãm hại cháu ruột, lúc đấy thì không những đẹp mặt, mà có khi chúng ta còn đoàn tụ được dưới âm phủ đấy!"
Mắt Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jeon Do Ki, nhưng cậu vẫn thấy được gân trán của ông ta nổi lên.
Ha... Dễ vậy đã bị khích tướng à.
Ông ta hất mặt Jungkook sang một bên, quay đầu, không định nói tiếp.
Nào ngờ cái miệng lanh lợi của Jungkook không sợ chết tiếp tục phát huy tiềm năng.
"Sao không trả lời? Không biết nói từ đâu hay đã cùng nhau làm quá nhiều rồi nên không nói được."
Jeon Do Ki quay lưng lại, Jungkook không quan sát được biểu cảm của ông ta nhưng biểu cảm biến hoá đa dạng của Lee Junsu, cậu lại thấy được rất rõ.
Bao nhiêu chiêu trò, mánh khóe tâm lý học được, lúc này cậu đem ra dùng triệt để.
"À... Hiểu ra rồi. Làm nhiều hay không không quan trọng. Quan trọng là hai người đã "cùng nhau"!"
Jungkook dứt câu còn nhấn mạnh hai từ cuối, trên mặt Lee Junsu liền hiện ra sự khẩn trương.
Giây phút ấy, Jungkook biết mình đã đúng.
Và cùng giây phút ấy, Jungkook lần nữa lại thất vọng.
"Haizz, bà và bố tôi yêu thương nhau lắm mà, sau tôi, nếu không phải vì thai chết yểu, tôi sẽ có thêm một đứa em. Sao bà lại..."
Câu nói trách móc thật lòng của Jungkook bỗng lại có tác dụng. Jeon Do Ki quay sang giận dữ với Lee Junsu.
"Con chết yểu? Một thằng chó này thôi tôi đã tha thứ cho bà, bà còn cùng tên đó...?"
Junsu hốt hoảng: "Không, anh nghe em giải thích đã, em... em không hề phản bội anh... Đều do rượu, vì rượu cả!"
"Rượu? Những tận 2 lần vì rượu? Bà không biết kiềm chế sao? Con đàn bà thối tha dám phản bội tao." Jeon Do Ki không thương hoa tiếc ngọc gì tát Lee Junsu ngã xuống đất.
Jungkook mở to mắt xem drama cực căng. Ui trùi ui, nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la, đúng là học tâm lý vẫn có chỗ ứng dụng, không uổng.
"Em thật sự không làm gì có lỗi với anh..." Junsu vừa ôm mặt vừa thút thít.
Jeon Do Ki vẫn giữ nét hung tợn, chỉ vào Jungkook.
"Nó! Chính là sai lầm đầu tiên. Chính bà đã thề không bao giờ đụng đến thằng đó nữa, sao đâu ra lại có thai tiếp? Mày lừa dối tao con đàn bà khốn khiếp!"
Thì ra, ngày xưa Lee Junsu vốn là người yêu của Jeon Do Ki. Lúc ấy, Jeon Do Mo và Jeon Do Ki vẫn đang nỗ lực để tranh quyền thừa kế. Đùng một cái Lee Junsu có thai với Jeon Do Mo, Jeon Do Ki hận bà. Suốt thời gian bà mang thai ở Jeon gia, Jeon Do Ki không nhìn bà ta lấy một lần.
Hình như sau một thời gian, hai người làm lành được. Lee Junsu tính đẻ xong lấy cớ sang nước ngoài du lịch, còn Jeon Do Ki lấy cớ đi công tác để dễ ngoại tình. Ai ngờ Jeon Do Mo luôn kè kè bên cạnh Lee Junsu. Thế là sau một thời gian, Lee Junsu trở thành "gián điệp" của Jeon Do Ki bên cạnh Jeon Do Mo, dần dần khuyên Jeon Do Mo từ bỏ quyền thừa kế.
Cơ mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Jeon Do Mo không tranh thừa kế, Jeon Jungkook lại cư nhiên được ông nội đưa ra làm người thừa kế. Thế là hai người họ lại liên thủ, tiếp tục gây rắc rối kéo Jungkook khỏi tài sản thừa kế của nhà họ Jeon.
"Nói! Bà có phải yêu thằng đó rồi không?"
Lee Junsu lắc đầu kịch liệt, bỗng bà ta nhìn sang Jungkook.
Trong lòng Jungkook khẽ chửi thề: "Bà nó chứ, tự nhiên quay sang đây chi."
Quả nhiên, không ngoài dự đoán chút nào.
"Là nó! Nó cố tình chia rẽ chúng ta! Anh nhớ lại đi, bao nhiêu năm nay em luôn hướng về anh, em làm gì cũng đều vì anh cả mà!"
~cut~
Vừa lòng quý vị chưa, tận 2 chap.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.
Hayran Kurgu- Thể loại: Sinh tử văn, Ngược trước sủng sau... - Lấy ý tưởng từ thời địa chủ nắm quyền. ▪️Kiếp trước. "Em còn chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn san sẻ cực nhọc với tôi?" Chính Quốc ngây ngô gãi gãi đầu, chậm như rùa bò lắp bắp: "Thì... thì... tại...