Jungkook quấn lấy cánh tay Taehyung, đi sát cạnh anh đến bãi đỗ xe.
Park Bogum đã tự tan làm, tự bắt taxi về rồi. Phải tự biết thân biết phận chứ không đến lúc Kim tổng bỏ anh lại khách sạn Diamond mới đi gọi xe thì lại nhận thêm một trái tim bị tổn thương nữa. Thôi! Tự mình về trước còn hơn.
Jungkook rất thoải mái thân thiết với Taehyung, còn Taehyung vẫn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra sau cái hôn má chớp nhoáng ấy.
Vậy là anh đã có người yêu rồi?
Mặt anh thoáng đỏ lên vì ngại. Hai mươi mấy năm cuộc đời chưa từng công khai khoác tay ai đi trên phố đêm như vậy.
Đường phố về đêm vắng vẻ không ai nhìn họ nhưng cũng không khiến cho gương mặt của Taehyung bớt đỏ đi chút nào.
Jungkook cười cười ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu trêu đùa:
"Aida, trời đâu có lạnh đâu, sao mà tai đỏ au hết cả thế này."
Taehyung thì thầm nho nhỏ:
"Đâu có, tại chưa quen..."
Jungkook bật cười vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay anh: "Không sao, dần rồi sẽ quen mà."
[...]
Taehyung lấy xe, chở Jungkook về căn hộ riêng của cậu.
Trên xe của hai người vừa mới trở thành người yêu im phăng phắc không một tiếng động.
Taehyung thì mắc cỡ lần đầu làm người yêu của người ta cũng không biết phải làm gì.
Jungkook bỗng nhiên lên xe liền im lặng, một chút động tĩnh cũng không có.
Sao vậy? Tại Jungkook đang chờ Taehyung bắt chuyện, cũng tập cho anh biết chủ động với người yêu.
Vì vậy, cậu nín nói.
Sau một khoảng thời gian nhìn len lén, định nói rồi lại thôi, Taehyung cũng quyết định mở lời.
"Em này."
"Hửm?" Jungkook lập tức quay sang anh chờ anh bắt chuyện. Nhịn nói nãy giờ mắc nói lắm rồi này .
"Vậy là từ ngày hôm nay anh có thể nói chuyện với em bất cứ lúc nào phải không?" Taehyung lộ ra biểu cảm khó tin.
Vẫn không thể tin được là anh được tỏ tình. Bất ngờ hơn là anh đã đồng ý.
Jungkook gật đầu:
"Đúng vậy, không những thế anh còn có thể nhắn tin, gọi điện và đến tìm em bất cứ lúc nào. Nói chung là những đặc quyền mà người khác không có, anh có!"
Bất giác, Taehyung nhoẻn miệng cười. Lòng anh lâng lâng tựa như đi trên mây.
Xe dừng đèn đỏ.
Trong chiếc Maybach đen.
Một người cầm vô lăng cười đến xán lạn, một người thầm lặng quan sát người kia mà ấm áp trong lòng.
Taehyung bỗng nhớ ra gì đó, anh nhìn đèn đỏ vẫn đang đếm số, quay sang Jungkook.
"Jungkook này."
"Hả?" Jungkook phản xạ bật ra câu trả lời, ánh mắt rõ vẻ quan tâm.
"Anh có thể... vừa lái xe vừa cầm tay em được không?" Taehyung nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.
Fanfiction- Thể loại: Sinh tử văn, Ngược trước sủng sau... - Lấy ý tưởng từ thời địa chủ nắm quyền. ▪️Kiếp trước. "Em còn chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn san sẻ cực nhọc với tôi?" Chính Quốc ngây ngô gãi gãi đầu, chậm như rùa bò lắp bắp: "Thì... thì... tại...