Chap 49: Dự định.

3.6K 252 131
                                    

Trở về Seoul hoa lệ, đông đúc, tấp nập, Kim Taehyung vẫn tiếp tục duy trì thói quen ở căn nhà gần nhà Jungkook để sáng sớm thuận đường đưa cậu đi làm.

Sáng nay cũng vậy.

Ngày đầu tiên dậy sớm đi làm lại sau cả tuần được ngủ nướng, Jungkook có chút buồn ngủ.

Cậu đã thay vest, lên hẳn ghế lái phụ rồi, nhưng mặt mày vẫn không tươi tỉnh lắm. Taehyung vừa nhìn liền nhận ra, anh đưa cho cậu một cái kính đen.

Jungkook đang buồn ngủ, cầm lấy cái kính ngơ ngác không hiểu.

Gương mặt đẹp trai bẩm sinh kết hợp với nét ngơ ngác, tinh khôi làm lòng Taehyung lại rung chấn lần nữa.

Anh vươn tay vò nhẹ đỉnh đầu cậu.

"Đeo vào rồi ngủ chút, tới nơi anh gọi."

"À, ò."

Đường đến chỗ làm của Jungkook cùng hướng với hướng mặt trời mọc. Vì không muốn Jungkook bị ánh sáng sớm mai "làm phiền", Taehyung đã đưa cho em.

Kiếm đâu ra được anh người yêu tinh tế như này. Anh ấy không nói nhiều đâu, nhưng anh ấy làm gì cũng đều cho người mình yêu cảm giác thoải mái nhất.

[...]

Nhân viên A: Trời ơi mở cửa xe cho bồ, ga lăng quá...

Nhân viên B: Ui ui chắn tay để bồ khỏi đụng đầu, trời ơi soft chưa.

Nhân viên C: Ây ây ây, nắm tay kìa mấy bà, chớt chị rồi em ơi.

Các nhân viên nữ đứng ở bên trong nhìn ra ngoài dõi theo từng cử chỉ của đôi tình nhân đang nắm tay dặn dò nhau trước khi rời xa để vào làm việc.

"Không được bỏ bữa trưa, ăn trưa thì gọi cho anh." Taehyung dặn dò cẩn thận.

Jungkook cười khổ gật gù.

Sao nghe dặn dò cứ như là dặn con ý nhỉ?

"Rồi nhớ chiều anh đón ngồi ở sảnh đợi, không phải ra lề đường đứng, lỡ nắng nôi."

"Dạ rồi, biết rồi." Jungkook gật đầu lần cuối rồi gấp gáp xoay người anh lại, đẩy anh về phía xe.

"Anh cũng đi làm đi, trễ bây giờ."

Hành động gấp gáp đuổi người của Jungkook làm anh bật cười.

"Anh là CEO mà. Đi trễ thì sao?"

Jungkook chẹp miệng: "Nhưng mà phải làm gương, đi đi!"

Sau một hồi dây dưa, Taehyung mới chịu lên xe đi làm.

Jungkook vào trong, vừa bước vào sảnh công ty, mấy nhân viên, lễ tân vừa nãy núp sau cửa ăn cẩu lương chạy như bay về chỗ làm việc.

Nhưng mà nhanh cỡ nào thì nhanh, sao qua nổi mắt của ông chủ.

Jungkook đi lên phòng làm việc, nhẹ nhàng lấy điện thoại, nhắn một tin vào group chat công ty.

"Ai quay phim, chụp ảnh, một là giao nộp tang chứng vật chứng, hai là giao nộp bổng lộc cuối năm."

Sau đó, Jungkook tắt âm điện thoại.

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ