Chap 86: Đền tội.

2.6K 201 44
                                    

"Song Yi Hyun sao có thể còn sống đúng không? Lúc bảo vệ Jeon Do Ki, chị đã đâm xe của chồng chị và hắn xuống vực mà. Có phải không chị Lee?"

Song Yi Hyun trong hình hài Jeon Do Mo siết chặt lấy má Lee Junsu, bao nhiêu tức giận dồn lên năm ngón tay mà nắm nghiền chặt má bà ta.

Bà ta đỏ mắt muốn trốn đi, nhưng sức lực của Song Yi Hyun quá lớn, bà ta không cách nào dứt ra được.

"Chính là năm đó, chị mang thai Jungkook mà còn giúp cho Jeon Do Ki bán ma túy. Anh Do Mo biết được, sợ chị nguy hiểm nên mới chạy tới. Anh ấy lo lắng cho chị! Vậy mà chị rõ biết rằng trong xe có chồng mình mà vẫn đâm xe của chúng tôi xuống vực."

Song Yi Hyun vừa trách móc vừa trút hết giận vào má Lee Junsu, đến nỗi bà ta giãy dụa không ngừng vì đau đớn.

Đoạn, ông buông tay ra. Năm ngón tay còn lằn đỏ trên gương mặt Lee Junsu vì lực siết quá mạnh.

"Vì chuyên án mà phải bắt em trai, bắt vợ đã đau đớn lắm rồi. Đằng này còn bị vợ tuyệt tình mà đẩy vào chỗ chết. Anh ấy ở trên trời cao, đau đến mức nào đây."

Lee Junsu được giải thoát, lăn bò trên đất mà tìm dưỡng khí. Bà ta hổn hển, trong lòng dâng lên áy náy.

"Là tôi có lỗi với anh ấy."

"Đương nhiên là bà có lỗi!"

Lee Junsu lại nghĩ nghĩ gì đó, cúi gằm mặt mà hỏi.

"Jungkook có biết không?"

"Phí lời, biết mới giúp chúng tôi vạch trần chị và tên tình nhân của chị chứ."

Song Yi Hyun thấy bà ta bắt đầu yếu lòng, ông nhắm thẳng tâm can người ta mà chì chiết.

"Tôi thật phục sự nhẫn tâm của chị. Hai mươi sáu năm trước lấy mạng cha, hai mươi sáu năm sau mạng con cũng hấp hối. Chị thật khiến người ta đáng hận."

Song Yi Hyun vốn là cấp dưới của Jeon Do Mo. Khỏi phải nói cấp dưới này thần tượng sếp của mình thế nào. Hai mươi sáu năm trước còn được sếp cứu mạng, vì vậy mà sếp trở thành tín ngưỡng của ông ta.

Năm đó, Jeon Do Mo yêu Lee Junsu. Vì một đêm say mà có Jungkook. Ông nội Jeon châm ngôn rất rõ ràng. Chơi qua đường thì sao cũng được, nhưng chơi để lại hậu quả thì phải chịu trách nhiệm. Do đó, Lee Junsu từ người yêu của em trai thành vợ của anh trai.

Tuy đã kết hôn nhưng bà vẫn luôn tơ tưởng về tình yêu đẹp với Jeon Do Ki. Vì ông ta, việc gì bà ta cũng dám dấn thân. Kể cả khi biết tiền mà Jeon Do Ki kiếm ra không phải trong sạch gì.

Trong một vụ giao dịch khi thai trong bụng gần tới ngày chửa đẻ, biết tin giao dịch diễn ra ở vùng núi có vực. Jeon Do Mo lo lắng chạy đến với vợ.

Thấy Jeon Do Mo, Lee Junsu và Jeon Do Ki sợ việc bại lộ, liền giết người diệt khẩu, đâm xe của Jeon Do Mo xuống vực. Trong xe lúc này còn có cả Song Yi Hyun.

Jeon Do Mo vì ôm Song Yi Hyun đỡ hết kính xe lẫn lực va đập mà không qua khỏi. Song Yi Hyun chấn thương nặng nhưng vẫn sống sót.

Ôm hận ý, Song Yi Hyun lập kế hoạch suốt hơn 25 năm sống trong hình hài và thân phận Jeon Do Mo để trả thù, đồng thời tiếp nối ý chí cao đẹp của một người hùng thầm lặng bảo vệ xã hội, bảo vệ đất nước.

"Bao nhiêu năm nay sống chung với chị, biết tất cả âm mưu của chị, nhưng phải giả mất trí làm ngơ, sự kinh tởm của tôi với chị chỉ có tăng chứ không hề giảm."

Nói đoạn Song Yi Hyun đứng dậy. Ông bước ra cửa phòng giam.

"Từ bỏ ý định chết để giải thoát đi. Chị phải sống, sống để đền tội. Anh Jeon và Jungkook nhìn chị đền tội!"

Lee Junsu đúng là có ý định chết, nhưng khi nghe rõ mồn một câu cuối, Lee Junsu có bao nhiêu can đảm để rạch tay, đập đầu vào tường đều tiêu tan cả.

Anh Jeon và Jungkook nhìn chị đền tội!

Phải, cuộc đời bà ta làm bao nhiêu điều sai trái với người yêu thương bà ta như vậy, muốn bù đắp cũng chẳng kịp nữa. Phải đền tội, đền tội thật xứng đáng.

Tranh giành tài sản, ước ao một người đàn ông đã định không thể thuộc về mình mà bỏ qua người thực sự tốt với bà, đến lúc muốn quay đầu cũng chẳng thấy đâu là bờ nữa rồi.

Đời này bà ta sống quá ích kỷ rồi. Chỉ vì chạy theo một người đàn ông mà hai người đàn ông hết mực yêu thương mình đều bị bà ta giày xéo không thương tiếc.

Phòng giam đóng lại, sau song sắt lạnh lẽo chỉ còn nghe lẩm bẩm mấy chữ.

"Jeon Do Mo... Jungkook..."

Song Yi Hyun bước đi, cuối cùng cũng có thể bỏ đi danh phận của người khác, danh chính ngôn thuận sống cuộc đời của chính mình.

"Anh Jeon, tôi đã thay anh hoàn thành nguyện ước. Mong anh tìm được một cuộc đời mới gặp được người anh yêu cũng yêu anh."

[...]

Kim Taehyung ở lại chăm sóc Jungkook cả ngày cả đêm, râu cũng chẳng thèm cạo.

Đến ngày thứ ba, Jin tới thăm.

"Đại tá Kim có ý đón Jungkook về Hàn để tiện theo dõi, các lãnh đạo cũng đồng ý. Cậu giúp cậu ấy thu dọn một chút đi."

Taehyung vẫn không rời mắt khỏi Jungkook, dường như những lời kia không lời nào vào được tai anh. Anh bâng quơ hỏi.

"Cậu nói xem khi nào em ấy tỉnh."

Kim Seok Jin nhắc lại lời bác sĩ.

"Bác sĩ nói có thể trong tuần này cậu ấy tỉnh lại."

Kim Taehyung đờ đẫn:

"Hôm nay mới là thứ hai thôi, tôi còn phải chờ em ấy bảy ngày nữa à?"

Seok Jin đột nhiên không biết nói gì tiếp nữa.

Từ hôm Jungkook xảy ra chuyện, Kim Taehyung tham công tiếc việc cũng chẳng thấy ngồi vào bàn làm việc, cũng chẳng thấy cầm hợp đồng gì nữa.

Ở tập đoàn Begin có Park Jimin và Min Yoongi chống đỡ. Còn ở Kim thị, đến Choi Woo Sik và Park Bogum đều phải bay hết về trụ sở chính ở Hàn để thay phó chủ tịch kiêm CEO đang không rời người yêu trên giường bệnh chống đỡ tập đoàn.

Jin biết, bây giờ an ủi Taehyung cũng chẳng khá hơn là bao, anh đành vỗ vỗ vai Taehyung như khích lệ rồi rời đi.

Người lạ không còn, Taehyung lại tiếp tục kể chuyện cho Jungkook nghe.

"Hôm nay anh ăn mì sốt kem. Ăn rất ngon. Kem hơi béo béo, sợi mì dai dai..."

~ cut ~

Má nào không hiểu thì đọc lại từ chap 73 á nheee.

Chưa thấy au nào như tui luôn á, readers quên fic tui phải đi mò lại rồi báo bài lại :)))

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ