"Con chúc ông bà nội sang năm mới nhiều sức khoẻ và ngày càng yêu thương nhau ạ." Jungkook nằm trong lòng Taehyung chúc Tết ông bà nội qua điện thoại.
Ông nội nheo nheo mắt nhìn hai đứa nhỏ trên màn hình đang ôm ấp nhau, ghẹo một câu.
"Sao mày không chúc ông sớm có cháu í?"
Taehyung mím môi cười, Jungkook phì cười bất lực.
"Ông ơi, cháu còn phải học gần hai năm nữa mà."
Ông nội méo méo miệng.
"Ông nội không thích mày khó xử. Nhưng mà nếu khó chịu quá thì nói với ông. Mày là cháu của ông, không ai ép được."
Lúc Jungkook chuẩn bị đi London rồi ông mới biết cái vụ đi học này có sự nhúng tay của mẹ Jungkook ấy chứ. Nếu ông mà biết sớm hơn chút, Jungkook đã không phải đi học xa xôi như vậy.
Cái cớ chấp nhận ước mơ của con, rồi chắp cánh ước mơ cho con quá là hoàn hảo rồi. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể khen ngợi bà ta là người thông suốt, khi biết mình sai liền lập tức sửa lỗi, không ngăn cấm con nữa mà tạo điều kiện cho con đi theo đam mê.
Là một người xuất thân hiển hách, mấy cái tâm kế nội trạch này, ông nội sớm đã tỏ như trăng rằm.
Bà Jeon kể cả có thai Jungkook, sinh ra Jungkook khoẻ mạnh, giỏi giang, ông nội cũng không chấp nhận người con dâu này.
Bà nội thì hiền lành hơn, vì Jungkook nên đành chấp nhận một đứa con dâu không vừa ý. Nhưng ông nội thì khác, tính tình của ông một hai rõ ràng, ông không ưa chính là không ưa.
Cũng vì mâu thuẫn với gia đình chồng mà mới phát sinh ra chuyện ba mẹ Jeon quanh năm suốt tháng ở nước ngoài. Không phải vì họ bận rộn công việc, mà là có về cũng không được về nơi muốn về.
Chung quy xuất phát từ cách đối nhân xử thế của mẹ Jeon. Xuất thân của bà không bằng ai, nhưng khi víu lấy được cành cao liền lập tức ra vẻ tôn quý, trịch thượng.
Ông nội ghét bỏ ra mặt, bà Jeon không chịu được áp lực nhà chồng, vừa đẻ xong liền đòi đi du lịch khuây khỏa, rồi để Jungkook ở lại cho ông bà chăm. Cuối cùng vì quá sợ ông bà nội nên bà Jeon mới mè nheo chồng định cư luôn ở nước ngoài làm ăn.
Cũng vì vậy mà Jungkook sớm đã thiếu tình thương của cha mẹ. Do đó mỗi lần liên lạc được, Jungkook trân quý từng giây từng phút.
Bọn họ giữ kín kẽ sự ghét bỏ nhau trước mặt Jungkook, nhưng Jungkook là đứa lanh lợi, làm gì có chuyện cậu không nhận ra.
Giữa ông bà nội đã nuôi nấng, giáo dưỡng mình từ bé và bậc sinh thành, Jungkook biết chọn ai đây?
Cuối cùng cậu quyết định chẳng sống cùng ai cả. Năm 17 tuổi lao ra xã hội bươn chải, học hành. Là con nhà giàu nhưng vẫn đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Chua cay mặn đắng của đời này có bao nhiêu cậu nếm đủ bấy nhiêu.
Hiện tại bây giờ, Jungkook chính là nắm trong tay sản nghiệp tự mình dựng nên. Tuy không có địa vị cao nhất nhì trong nước, nhưng lại có địa vị ổn định nhất, người khác muốn đạp xuống cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.
Fanfic- Thể loại: Sinh tử văn, Ngược trước sủng sau... - Lấy ý tưởng từ thời địa chủ nắm quyền. ▪️Kiếp trước. "Em còn chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn san sẻ cực nhọc với tôi?" Chính Quốc ngây ngô gãi gãi đầu, chậm như rùa bò lắp bắp: "Thì... thì... tại...