۵ Hồi 1: Đế muội quy tỷ (2) ۵

538 24 3
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Tạ Tri Vi phì cười: "Xây kênh đào là phúc của vạn dân. Muội chỉ hưởng ké thôi."

"Mặc kệ huynh nói sao, tóm lại muội xem là bệ hạ xây vì muội." Tạ Trường Yến mừng rơn, tiếp tục vuốt tóc.

Tạ Tri Vi nhìn gương mặt như chẳng biết buồn lo của nàng, cảm khái muôn vàn: "Tin tốt nói xong rồi, giờ tới tin xấu."

"Còn có tin xấu nữa à?"

"Cha xem thành tích ở Tộc Học Quán của muội rồi, ông ấy rất lo lắng nên quyết định bắt đầu từ ngày mai sẽ dạy học riêng cho một mình muội, bắt buộc trong vòng một năm phải để cả bảy môn của muội đều đạt Giáp." Tạ Tri Vi cười cười, "Chúc mừng, sau này muội tha hồ mà vào thư phòng của cha."

"Hả?!" Tạ Trường Yến hét ầm lên.

Tạ Trường Yến xông thẳng vào nhà, nhìn thấy mười mấy chiếc rương to đặt trong phòng, nàng mở rương ra xem, bên trong toàn là sách vở. Nàng chết tâm rồi.

Làm thật đấy à!

Tạ Tri Vi theo sau nàng, hài lòng trước biểu cảm mếu máo của nàng, nhịn cười nói: "Thập Cửu muội, giờ Mão ngày mai nhớ đến thư phòng cha ta đúng giờ nhé. Cáo từ."

Tạ Trường Yến đáng thương hướng mắt đưa tiễn hắn ra về, sau đó quay đầu nhìn từng chiếc rương, cảm thấy tuyệt vọng muôn ngàn lần.

Ngay lúc này, Trịnh thị đến.

Tạ Trường Yến ấm ức nói: "Mẹ, ngũ bá bá không vừa lòng với con vậy sao?"

Trịnh thị thở dài, lòng trĩu nặng tâm sự.

"Mẹ, con không phải đứa lười biếng nhưng cầm kỳ thư họa thật sự không phải sở trường của con." Tạ Trường Yến giơ hai tay ra, trên bàn tay trắng nõn có vết xước nho nhỏ, "Mẹ xem, ba năm qua con luyện đàn mỗi ngày, ngón tay cũng bị xước rách da, con không lơ là chểnh mảng tí nào."

Nàng bước đến bức tường phía Bắc, bức tường bên đó một màu đen kịt chẳng giống những nơi khác. Trước tường đặt thư án, trên án có bút lông và nước.

"Còn thư họa, nhằm luyện lực ở cổ tay và tiết kiệm tiền, con toàn dùng bút lông chấm nước vẽ lên tường. Bức tường này bị con viết vẽ đến đen nhẻm rồi."

Trịnh thị ngồi xuống giường, vẫy tay gọi nàng. Tạ Trường Yến đi đến, ngồi xổm cạnh chân bà, ngẩng mặt lên. Trịnh thị ôm mặt con gái ngắm nghía hồi lâu.

"Con gái ta cần cù, làm sao mẹ không biết chứ? Nhưng con giống cha con, giỏi võ không giỏi văn." Nhắc đến người chồng đã khuất, khóe mắt Trịnh thị ửng đỏ.

Trái tim Tạ Trường Yến nảy lên một nhịp, nàng nắm lấy tay bà cọ cọ: "Mẹ đừng buồn, nếu ngũ bá bá đã nói vậy thì con ngoan ngoãn nghe theo là được."

"Hôm qua, sau khi nghe tin bệ hạ chọn con làm hậu, mẹ chỉ biết vui mừng, nay càng nghĩ càng thấy sầu." Trịnh thị vuốt ve mấy sợi tóc con trước trán Tạ Trường Yến, ánh nhìn ấm áp nhưng thoáng nét bi ai.

"Vì sao ạ? Chẳng lẽ đấy không phải chuyện tốt ư?"

"Có ba chuyện làm mẹ sầu muộn. Một là, gần vua như gần hổ. Mẹ rất tự trách, cha con mất sớm, để con bơ vơ, mẹ lại quá yêu chiều con khiến con không rành thế sự, ngây thơ không hiểu chuyện."

HỌA QUỐC - THỨC YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ