۵ Hồi 7: Được gặp đào nguyên (2) ۵

281 15 3
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Tạ Trường Yến vội vàng lui lại.

Đúng lúc này, có tiếng người loạt xoạt trên đỉnh đầu.

Phong Tiểu Nhã huýt sáo một tiếng, người phía trên nghe thấy lập tức khoét một cái lỗ, ánh sáng tức thì lọt vào.

Tạ Trường Yến nheo mắt, sau khi tầm mắt sáng tỏ nàng nhìn thấy Phong Tiểu Nhã gần trong gang tấc, nét mặt tươi cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

"Hạc Công..." Nàng lúng túng gọi.

Nhưng bị y ngắt lời: "Gọi sư huynh."

Tạ Trường Yến sững sờ.

Phong Tiểu Nhã nháy mắt với nàng, nắm lấy bàn tay nàng nói: "Đã vào sư môn thì cả đời không được hối hận. Muốn phủi sạch quan hệ với ta hả, không đời nào."

"Hả?" Tạ Trường Yến ngỡ ngàng tột cùng.

Nàng lấy hết dũng khí mượn bóng tối để thổ lộ lòng mình, vốn nghĩ rằng lần này sẽ chấm dứt mọi quan hệ với y nhưng người này trông thì lạnh nhạt, một khi đã nhiệt tình thì cảm giác thân thiết hơn bội phần.

Đây, đây không phải là kết quả nàng mong muốn!

Tạ Trường Yến định rút tay ra nhưng có rút cách mấy cũng không rút được. Lúc đang sốt ruột thì nghe thấy tiếng mèo kêu, Tạ Trường Yến ngẩng đầu trông thấy trên miệng hố một người một mèo không biết đã ở đó nhìn nàng và Phong Tiểu Nhã từ lúc nào.

Tạ Trường Yến hoá đá.

Mèo vàng nằm trên vai Mạnh Bất Ly, còn hắn cầm xẻng, không nói tiếng nào, đào miệng hố ra rồi ném một sợi dây thừng xuống.

Phong Tiểu Nhã bắt lấy dây thừng, thử độ chắc rồi ôm lấy Tạ Trường Yến.

Tạ Trường Yến thấy người nhẹ bỗng, cứ thế theo y bay ra khỏi hố.

Tạ Trường Yến sợ toát cả mồ hôi, hớt hải đẩy y ra rồi lùi về sau, cứ sợ bị người khác trông thấy. Nhưng sự thật chứng minh nàng nghĩ nhiều rồi.

Chỗ Mạnh Bất Ly đào ra này tương đối vắng vẻ, một bên là đống gạch nát chất cao như núi, một bên là vách tường cao cao, ba người đang đứng ở lối giữa rộng chỉ chừng hai tấc. Hậu quả của việc tránh né là nàng đụng một phát vào vách tường.

Tạ Trường Yến xoa xoa bên vai đau điếng, cảm thấy năm nay hẳn là năm hạn của mình.

Phong Tiểu Nhã quay đầu nhìn nàng, định nói gì đó nhưng trông thấy bộ dạng của nàng thì khựng lại. Y nhìn sang Mạnh Bất Ly, hết nhìn Mạnh Bất Ly rồi lại nhìn nàng.

Mạnh Bất Ly lập tức quỳ xuống.

Phong Tiểu Nhã đắn đo một hồi rồi cởi áo bào đen của mình ra, phủi sạch bụi dính trên áo rồi khoác lên người Tạ Trường Yến.

Tạ Trường Yến vẫn đang ngơ ngác thì ngón tay y lướt nhẹ qua eo nàng, rút chiếc áo khoác nàng đang mặc ra. Theo đó, một vật rơi xuống đất.

Tạ Trường Yến cúi đầu nhìn, suýt thì hộc máu.

Hạt điêu khắc bị gãy làm đôi rồi!

HỌA QUỐC - THỨC YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ