۵ Hồi 24: Tình cảnh hiểm nguy (3) ۵

176 11 0
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Chương Hoa vội giữ chân ba người nhưng vẫn có một tên xông đến chỗ Tạ Trường Yến, đang định ra tay thì một chiếc hòm bay tới đập mạnh lên ngực gã, đánh bay gã ra xa.

Nữ tráng sĩ vừa ném hòm thấy chiêu này có tác dụng bèn khiêng thêm một hòm khác lên tự vệ.

Lúc này, có tiếng người truyền vào từ ngoài cửa: "Ồn ào gì đó? Ồn nữa là khỏi ăn cơm!"

Tạ Trường Yến mừng quýnh: "Đoan Ngọ ca cứu mạng!"

Đoan Ngọ chạy nhanh đến, nhìn vào thấy đánh nhau trong khoang thuyền, mặt hắn sa sầm, rút đao nhảy xuống: "Các ngươi là ai? Tại sao động thủ?"

Bốn sát thủ không đáp, ra tay càng tàn độc hơn.

Đoan Ngọ lao vào, giúp Chương Hoa phân tán phân nửa áp lực, tuy Tạ Trường Yến không biết võ công nhưng có thể tự bảo vệ mình. Chẳng lâu sau, chân Đoan Ngọ bị đâm một kiếm nhưng đồng thời cũng tóm được một người. Đang định tra hỏi thì gã cắn nát răng tự sát.

Lần đầu tiên nhìn thấy cách tự tử này nhưng đã nghe qua rất nhiều lần. Tạ Trường Yến biến sắc nói: "Bọn họ là người của Như Ý Môn!"

"Như Ý Môn là cái gì?" Quả nhiên Đoan Ngọ không biết.

Ba thích khách còn lại thấy tình hình không ổn thì quay người toang chạy nhưng bị Chương Hoa chặn lại ngay cửa. Thấy không thể thoát thân, cả ba cùng cắn nát răng, ngã thẳng cẳng ra sàn.

Đoan Ngọ đốt lửa lên, đi cà nhắc qua soi sáng gương mặt của bốn người. Bọn họ đều là nam tử tuổi chừng hai mươi, mặc quần áo của thuyền phu, ngoài viên thuốc độc nhét trong răng thì không còn đặc trưng gì khác.

Đoan Ngọ nhíu mày, không vui nhìn Tạ Trường Yến và Chương Hoa: "Sao các ngươi lại đắc tội với bọn chúng?"

"Sai đại ca ơi, là bọn họ tự dưng nhảy xuống muốn giết chúng ta mà! Ta còn đang muốn hỏi đây, thuyền này không phải thuyền quan của Nghi quốc các huynh sao? Sao lại có thích khách?"

Đoan Ngọ tái mặt, bỗng nhác thấy: "Gông xiềng của các ngươi đâu?"

Chương Hoa đang định đáp lời thì Tạ Trường Yến kéo chàng một cái: "Bốn tên thích khách này thổi thuốc mê vào, bọn ta giả vờ hôn mê, bọn họ nhảy xuống tháo còng cho bọn ta, định vác bọn ta đi. Hai ta thừa lúc ra tay, đánh nhau với bọn họ. May là sai đại ca đến kịp thời, không thì bọn ta đã bị đưa đi mất rồi!"

Đoan Ngọ nghi hoặc nhìn một vòng khoang thuyền, còn muốn truy hỏi thì Tạ Trường Yến nói: "Sai đại ca, huynh không băng bó vết thương sao?"

Đoan Ngọ nhìn máu chảy trên chân, hừ lạnh nói: "Sự tình không nhỏ, ta phải bẩm báo với cấp trên. Các ngươi ở yên trong này cho ta..."

"Vậy lỡ như có thích khách nữa thì sao?"

"Vậy các ngươi theo ta đi gặp chủ thuyền!"

Tạ Trường Yến nói: "Được, nhưng không thể cứ thế này mà qua đó."

Nửa khắc sau, Tạ Trường Yến và Chương Hoa thay quần áo của thích khách, giả dạng thành thuyền phu, theo Đoan Ngọ khập khiễng rời khỏi khoang, lên tầng trên.

HỌA QUỐC - THỨC YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ