۵ Hồi 12: Tiền đồ khắp chốn (2) ۵

205 19 1
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Phải nói rằng câu khẩu hiệu ngắn gọn này có hiệu quả hơn ca hát lúc trước nhiều. Mỗi tiếng hô kèm theo tiếng trống sục sôi, mọi người tiến lên một bước, động tác đồng đều mà mạnh mẽ.

Tạ Trường Yến thúc ngựa chạy lên, cao giọng nói: "Ta làm gì đây?"

Thu Khương ngoái đầu nhìn nàng, rút sợi dây buộc trên eo ra, cuốn nàng từ trên ngựa tới bên cái trống.

Tạ Trường Yến còn chưa kịp phản ứng thì cây dùi đã nằm gọn trong tay nàng.

"Tới đúng lúc lắm, ta gõ mệt rồi, ngươi gõ thay ta đi." Thu Khương ngồi lên mạn thuyền, xoa bóp bả vai mình.

Tạ Trường Yến ngây ra, cũng không từ chối, lập tức cầm dùi lên gõ. Nhưng nàng nhẩm đếm không cùng nhịp với những người bên kia, trống gõ không nhanh thì chậm, hai bên không đồng nhất. Bởi thế, nàng gõ chưa được mấy cái, khẩu hiệu của mọi người cũng lúc nhanh lúc chậm, khó thống nhất với nhau.

Khẩu hiệu đã loạn thì tinh thần trước đó cũng tiêu tán.

"Dừng dừng dừng!" Thu Khương nhảy qua, ra hiệu cho mọi người ngừng tay, sau đó nàng ấy nhìn Tạ Trường Yến với vẻ mặt phức tạp, "Nếu không phải ngươi cũng đang cần ra biển gấp thì ta tưởng đâu ngươi cố tình tới phá đám không đó."

Tạ Trường Yến rất ngượng ngùng. Thu Khương lấy lại dùi trống, "Được rồi được rồi, ngươi chỉ hợp làm mấy chuyện chân tay, qua kia kéo thuyền đi."

Tạ Trường Yến chỉ đành nhảy khỏi thuyền, đương chuẩn bị qua giúp đỡ kéo thuyền thì thấy phía bến cảnh xuất hiện một đội binh sĩ, người dẫn đầu là Mạnh Bất Ly.

Tạ Trường Yến thoáng biến sắc, biểu cảm của Thu Khương cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.

Mạnh Bất Ly đến gần, ra dấu tay, đội binh sĩ lập tức nhảy vào đội ngũ kéo thuyền. Như thế, tốc độ được đẩy nhanh hơn gấp mấy lần.

Tạ Trường Yến nhìn Mạnh Bất Ly chầm chầm. Ban đầu hắn vẫn giữ im lặng nhưng sau đó cảm thấy không nói gì đó thì không ổn lắm nên bèn lên tiếng: "Lệnh trên, tiễn cô, một chặng."

Bệ hạ ra lệnh hộ tống nàng một chặng, trợ giúp nàng ra biển.

Bàn tay Tạ Trường Yến siết lại, muốn từ chối nhưng nhìn những khuôn mặt dào dạt mong chờ của mọi người, nàng không thốt nên lời. Nơi sâu thẳm trong nội tâm có sóng ngầm cuồn cuộn, cuốn theo bao nỗi hèn mọn và không cam lòng.

Ta là người vô dụng như thế.

Đến cả về nhà cũng phải dựa vào sự giúp đỡ của người đó.

Rời xa chàng, ta chẳng còn là gì nữa ư?

"Con gái rất phiền phức, khó khăn dạy dỗ nên người rồi phải đi lấy chồng sinh con, sau đó toàn tâm toàn ý lo cho con cái rồi."

"Đám người các ngươi chỉ nghĩ làm sao dạy dỗ tốt nàng ta để làm một hoàng hậu rạng rỡ danh môn, truyền dạy công dung nữ đức, rèn luyện bản tính nàng ta y như huấn voi luyện ưng, để nàng ta yên thân với cuộc đời bình thường."

HỌA QUỐC - THỨC YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ