Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***Cây trâm bằng vàng ròng, trên đầu khảm một viên hổ phách hình giọt nước, màu da cam, bên trong là một hạt giống thược dược.
Một cây trâm như vậy được xem là rất có lòng rồi.
Hồ Trí Nhân nói: "Ban đầu định tìm hổ phách có cánh hoa thược dược nhưng không có..."
"Như vậy cũng được mà." Tạ Trường Yến bất ngờ nhìn hạt giống trong hổ phách, "So với hoa đã thành hình thì ta thích hạt giống chứa đựng vô số khả năng hơn. Nhìn hạt này có thể tưởng tượng ra cả trăm cánh hoa khác nhau."
Sự áy náy của Hồ Trí Nhân lập tức biến thành vui mừng. Ánh mắt hắn nhìn Tạ Trường Yến sáng rực, trong đầu cô gái này chứa đầy những suy nghĩ kỳ quái, thần kỳ đến mức có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ và thanh thản.
May là bệ hạ buông tha cho nàng.
Thật sự không tưởng tượng nổi, một người thú vị sôi nổi thế này bị nhốt trong thâm cung nội uyển sẽ trở nên thế nào.
Nàng nên vui vẻ, vô ưu vô lo, thoải mái tung bay ở bên ngoài như thế này, những nơi nàng bay qua, cảnh sắc trở nên tươi sáng biết bao.
Còn hắn, hắn muốn làm một người bảo hộ, bầu bạn với nàng, theo sau nàng, bảo vệ nàng.
Nam giới tặng trâm cài cho nữ nhi chính là để bày tỏ tình ý.
Nàng sẽ chấp nhận chứ?
Bàn tay của Hồ Trí Nhân bất giác nắm chặt, hắn cảm thấy trái tim mình còn đập nhanh hơn trước khi tặng quà. Từ nhỏ hắn đã đi theo thúc phụ Hồ Cửu Tiên, được người giàu có số một thiên hạ đích thân chỉ điểm, được cho là người kế thừa có thiên phú nhất, từ năm sáu tuổi đã bắt đầu xử lý sự vụ trong gia tộc, mười sáu tuổi trở thành người chưởng quyền của Hồ gia ở Yên quốc. Người đã đi qua không biết bao nhiêu sóng gió thế mà vẫn thấy căng thẳng.
Hắn nín thở nhìn Tạ Trường Yến.
Ánh mắt Tạ Trường Yến dời khỏi viên hổ phách, nhìn sang hắn, nở nụ cười: "Ta rất thích cây trâm này! Cảm ơn Hồ huynh!"
Hồ Trí Nhân thở phào nhẹ nhõm, đang định đáp lời thì Tạ Trường Yến nói tiếp: "Nhưng mà, trâm cài lúc cập kê mẹ ta đã chọn sẵn rồi. Đó là vật định tình của cha tặng cho bà ấy năm xưa, e là không thể thay đổi..."
Nụ cười của Hồ Trí Nhân đông cứng lại: "Thế à... cũng đúng..."
"Nhưng muội sẽ giữ gìn thật kỹ cây trâm này, cảm ơn Hồ huynh."
Hồ Trí Nhân siết chặt tay, quyết định tiếp tục kiên trì: "Trâm cài là để đeo, nếu để nó phủ bụi trong hộp há chẳng phải rất tiếc? Hy vọng có một ngày có thể thấy muội... đeo nó."
Tạ Trường Yến càng cười tươi hơn: "Được. Đợi muội kết thúc chuyến đi này, nếu như có duyên sẽ đeo nó."
Còn bây giờ ta không có lòng dạ để nghĩ về nó, mong huynh thứ lỗi.
Chúng ta đều là người thông minh, lời không chỉ rõ nhưng cũng đủ hiểu lòng nhau.
Hồ Trí Nhân có được câu trả lời, cõi lòng hơi nhẹ nhõm. Tuy Tạ Trường Yến từ chối nhưng cũng để lại chút hy vọng. Hắn hối hận nghĩ, sớm quá, cây trâm này đáng lẽ nên chờ nàng hoàn thành du ký rồi hãy mang tặng. Khi đó, nàng chơi đủ rồi, mệt rồi, chim mỏi về rừng, hắn bày tỏ lòng mình thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌA QUỐC - THỨC YẾN
RomanceTên truyện: Thức Yến Tác giả: Thập Tứ Khuyết Chuyển ngữ + bìa: Nhật Nguyệt Phong Hoa (NNPH) Thể loại: Ngôn tình, cổ đại Độ dài: 4 quyển (33 hồi) Tình trạng: Hoàn thành Ngày mở hố: 01/9/2022 Ngày lấp hố: 23/01/3024 Truyện nằm trong bộ truyện Họa Quốc...