۵ Hồi 28: Thiên la địa võng (2) ۵

172 13 3
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

"Ta còn đang nghĩ làm sao để mời muội muội đến, không ngờ muội tự đến rồi."

Đúng thế đó, ta là con heo tự chui đầu vào lưới. Tạ Trường Yến thầm nhủ.

"Muội muội không biết võ công nhưng là người có thể làm chuyện lớn. Không những mò được vào cung mà còn bò lên cả nóc điện Chấp Minh."

Tạ Trường Yến nhủ thầm: suýt nữa còn được xem Xuân Cung Đồ sống nữa cơ đấy.

Giờ khắc này gặp lại Tạ Phồn Y, trong đầu Tạ Trường Yến chỉ toàn hình ảnh phóng đãng của nàng ta lúc nãy, nhất thời không thể nào nhìn thẳng nàng ta.

Tạ Phồn Y cũng nghĩ đến điểm này, bỗng nói: "Chàng chính là người ta yêu."

Tạ Trường Yến ngẩn người.

Tạ Phồn Y nhìn thẳng vào mắt nàng, lặp lại: "Ý trời cho ta sống lại, vì bản thân, cũng vì chàng."

Tạ Trường Yến không biết nên nói gì cho phải. Thế thân giống y đúc Chương Hoa là người thương của tam tỷ tỷ? Vì y mà tỷ ấy mới làm ra đủ mọi chuyện sai trái này?

Đang nghĩ thế thì cửa phòng Noãn các mở ra, thế thân vừa ho khan vừa bước ra.

Tạ Phồn Y vội bước qua dìu y: "Bệnh còn chưa khỏi, ra đây làm gì?"

Thế thân không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Tạ Trường Yến.

Tạ Trường Yến cũng đang nhìn y. Lúc nãy ở trên mái nhà, y quay lưng lại với nàng, không nhìn rõ mặt, bây giờ chính thức gặp mặt khiến nàng ngỡ ngàng đến cực điểm.

Trên thế gian này sao lại có người giống Chương Hoa đến thế?!

Chả trách văn võ bá quan không ai nhận ra, đến nàng cũng không tìm thấy điểm khác biệt nào.

Tạ Phồn Y nhìn thế thân, như chợt hiểu ra điều gì, nàng ta cười nói: "Thập Cửu thay đổi rất nhiều có phải không? Sắp không nhận ra rồi à? Trước kia chàng còn tiếc nuối không thể gặp lại con bé, bây giờ có phải tâm nguyện đạt thành rồi không?"

Tạ Trường Yến nghe ra ý tại ngôn ngoại, sao cơ? Hắn quen mình ư? Từng gặp mình lúc nhỏ? Có liên quan gì tới mình chứ?

Sao có thể! Y trông thế này, nếu đã gặp qua thì sao có thể không nhớ?!

Khoan, khoan đã...

Một ý niệm xoẹt qua trong đầu, Tạ Trường Yến bước lên, giơ tay che nửa khuôn mặt trên của y, chỉ để hiện ra phần miệng và cằm.

Tạ Trường Yến vẫn chưa chết tâm, chìa tay định cởi mũ y nhưng bị y ngăn lại.

Đôi mắt Tạ Trường Yến thoắt cái đỏ hoe.

"Không thể nào... không phải như thế... không thể..." Nàng run rẩy lui người lại, song gương mặt trước mắt dần dần chồng lên gương mặt trong ký ức.

Trên gương mặt đó có một chiếc mặt nạ hình ưng tinh tế.

"Huynh là..." Tạ Trường Yến nghe thấy tiếng răng mình va vào nhau lập cập, "Nhị ca?!"

HỌA QUỐC - THỨC YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ