۵ Hồi 17: Áo giáp ra trận (3) ۵

228 15 6
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Yên vương trẻ tuổi, mọi khi vững vàng lão luyện, uy nghi tứ hải, nửa đêm tỉnh dậy giữa phòng bướm, nhìn bướm sinh bướm chết, không cười không nói không rằng tựa như một bức tượng gỗ mất đi linh hồn.

Ban ngày... Chàng có chí hướng rất lớn rất lớn, chàng có rất nhiều rất nhiều hoài bão.

Đêm tối... Chàng không nghĩ gì cả, không muốn nghĩ đến gì cả.

"Ngài cho rằng người may mắn nhất và người bất hạnh nhất là ai... Là ngài đó điện hạ." Lời của thái phó văng vẳng bên tai chàng, tựa như lời tiên tri, tựa như lời nguyền rủa của định mệnh.

Ứng nghiệm lên kiếp này, rực rỡ mà tăm tối.

Sau đó nữa, Tạ Trường Yến xuất hiện.

Cái tên này lọt vào mắt chàng ngay tức thì giữa danh sách khuê tú dài thườn thượt của Tạ thị.

Đầu óc chàng phản ứng chậm nửa nhịp mới nhận ra: ồ, là con gái của Tạ tướng quân à. Nếu phải cưới con gái Tạ gia thì tại sao không chọn nàng ấy?

Nàng là con gái của ân nhân, tuổi tác cũng phù hợp. Gọi vào kinh rồi từ từ dạy dỗ, sau này sẽ có thêm một người tiếp sức.

Một ý niệm của chàng, mười hai năm biến chuyển giống như bánh xe răng cưa trên cơ quan, gặp nhau tại một điểm, sau đó, một tiếng răng rắc, cánh cửa vận mệnh không thể chối cãi mở ra lần nữa, cuối cùng chàng và nàng đứng trên cùng một con đường.

Nhưng nàng còn nhỏ như thế, ngây thơ vô ưu vô lo như thế, biết toả sáng theo cách của mình.

Lại quật cường như thế, dám đòi lấy tình yêu của quân vương, không đòi được thì bỏ đi, hùng hổ và dứt khoát.

Trái lại khiến chàng không thể đến gần, không thể cách xa, cuối cùng biến thành không nỡ.

Nhưng trong từ điển đế vương của chàng, từ đầu tiên bị Phong Nhạc Thiên gạch đi là "không nỡ".

Chàng đã học được cách chấp nhận số mệnh từ lâu.

Lúc phụ vương xuất gia, chàng phẫn nộ, buồn bã, đau khổ vô cùng... Cuối cùng, chấp nhận.

Lúc thái phó chết thảm ngoài ý muốn, chàng nổi giận, nóng nảy, thậm chí muốn cầm kiếm đi giết người một lần nữa... Cuối cùng, chấp nhận.

Phong Tiểu Nhã vì cứu Thu Khương mà người không ra người ma không ra ma, thoái chí khó lòng vựt dậy, chàng khuyên giải, cảnh cáo, thậm chí còn phá lệ đánh y một trận... Cuối cùng, vẫn chấp nhận...

Thân là đế vương vốn dĩ không có thứ gì không thể buông, không có người nào không thể từ bỏ.

Người thân, ân sư, trọng thần, bạn thân, trơ mắt nhìn mình mất đi từng người một.

Vậy lần này cũng bắt đầu sắp mất đi Tạ Trường Yến ư?

Chương Hoa lặng nhìn cánh bướm trên cửa sổ lưu ly rồi chợt nhúc nhích.

Chàng dời cây thang trong góc qua, gác lên cửa sổ lộ thiên rồi leo lên.

Bươm bướm bị kinh động vội đập cánh bay đi.

HỌA QUỐC - THỨC YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ