Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***Chương Hoa trầm ngâm giây lát rồi gật đầu: "Kế này khả thi, cứ thế mà làm đi!"
Chàng lập tức gọi thị vệ ban bố lệnh xuống dưới. Đến khi mọi chuyện xong xuôi thì đã gần giờ Ngọ. Cung nữ dọn cơm nước lên, Tạ Trường Yến nhận lấy, bê đến chỗ Chương Hoa: "Ta biết bây giờ bệ hạ ăn không vô nhưng mà..."
Chương Hoa lập tức cầm đũa lên ăn.
Tiếp theo còn một trận chiến phải đánh, dù không muốn ăn thế nào cũng phải cố mà ăn. Tạ Trường Yến nhìn Chương Hoa gấp từng đũa từng đũa thức ăn đầy nhét vào miệng mình, trái tim nàng mềm ra.
Bệ hạ, chúng ta trải qua nhiều chuyện như thế, mỗi chuyện đều cảnh báo chúng ta rằng khóc cũng vô dụng, phải nhanh chóng giải quyết vấn đề, cần bình tĩnh, vững vàng, kiên cường.
Nhưng mà... nhưng mà...
Tạ Trường Yến bỗng tiến lên ôm lấy Chương Hoa.
Đây là lần đầu tiên kể từ lúc họ quen biết nhau đến nay nàng chủ động ôm Chương Hoa.
Chương Hoa ngẩn người ra, sau đó từ từ buông bát đũa xuống.
Tạ Trường Yến ôm chàng chặt hơn một chút, áp môi mình lên đỉnh đầu chàng, nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ, muốn khóc không?"
Chương Hoa khẽ nhúc nhích như muốn thoát ra.
Tạ Trường Yến bật cười, giọng nói dịu nhẹ như bàn tay lướt qua tóc chàng: "Ta có một... cách khóc rất rất hay."
Các cung nữ bê hai thùng đầy nước vào rồi khom người lui ra.
Tạ Trường Yến buộc tóc lên, bước đến trước một thùng nước, liếc Chương Hoa một cái, hít sâu một hơi rồi úp mặt mình xuống nước.
Nàng nắm vách thùng, mở mắt trong nước, nhìn làn nước uốn lượn xung quanh, yên tĩnh vô cùng.
Sau đó nàng thầm đếm nhịp tim, đếm đến không thể chịu được nữa mới ngoi dậy, mặt ướt sũng chớp mắt nhìn Chương Hoa.
"Từ khi còn nhỏ ta đã biết cha mất trên biển, thế nên ta luyện lặn ngụp từ nhỏ, lâu dần thích luôn cảm giác ở dưới nước. Mỗi lần không vui ta sẽ nhảy xuống hồ, ôm gối khóc một trận dưới đó. Đến khi trở lên bờ, mặt mày ướt nhem, chẳng ai biết ta đã khóc cả." Tạ Trường Yến bỗng bật cười, "Bệ hạ có muốn thử không?"
Chương Hoa nhìn nàng, trong lúc Tạ Trường Yến nghĩ chàng không muốn thử thì chàng cúi người ụp mặt xuống nước.
Tạ Trường Yến đếm giúp chàng.
Một, hai, ba...
Khóc đi, hệ hạ
Thật ra khóc chẳng có tác dụng gì, không thể khiến thời gian quay ngược trở lại, ngăn cản sai lầm của Thái thượng hoàng, cũng không thể bắt được trưởng công chúa để bà ta chịu sự trừng phạt. Thậm chí, nhiều lúc khóc quá mức còn làm cơ thể mệt mỏi, trống rỗng, khó chịu hơn.Nhưng mà, hỷ nộ ái ố là chuyện thường tình của con người. Là cách bồi thường mà trời cao ban tặng cho con người. Bởi vì tâm hồn chúng ta quá yếu ớt, rất dễ chịu tổn thương, mà nước mắt là một liều thuốc độc nhất vô nhị, có thể làm lành những vết thương mắt thường không nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌA QUỐC - THỨC YẾN
RomanceTên truyện: Thức Yến Tác giả: Thập Tứ Khuyết Chuyển ngữ + bìa: Nhật Nguyệt Phong Hoa (NNPH) Thể loại: Ngôn tình, cổ đại Độ dài: 4 quyển (33 hồi) Tình trạng: Hoàn thành Ngày mở hố: 01/9/2022 Ngày lấp hố: 23/01/3024 Truyện nằm trong bộ truyện Họa Quốc...