۵ Hồi 15: Ôn lại chuyện xưa (1) ۵

223 19 2
                                    

Hồi 15: Ôn lại chuyện xưa

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Trong tẩm cung, Như Ý vừa hầu Chương Hoa thay đế phục xong, chàng đang chuẩn bị lên triều thì Cát Tường hớt hải ôm một chiếc hộp chạy vào.

Chương Hoa đáp: "Quay về rồi xem."

Cát Tường chần chừ một lát, nói: "Là kén đỏ ạ."

Kén mật của bệ hạ chia thành bốn màu đỏ vàng đen và trắng. Kén đen là bình thường, kén trắng là chuyện vui, kén vàng là chuyện gấp, còn kén đỏ là chuyện quan trọng nhất gấp nhất. Đã lâu rồi Cát Tường không thấy kén đỏ xuất hiện.

Chương Hoa dừng bước, mở hộp ra, bên trong có một chiếc kén đỏ tươi như máu. Chàng rút mảnh vải nhét trong kén ra, đọc xong nội dung thì mặt thoáng thay đổi.

Như Ý tò mò nhón chân lên ngó, lờ mờ trông thấy tên Tạ Trường Yến.

Cát Tường hỏi: "Bệ hạ có chỉ thị gì không ạ?"

Ánh mắt Chương chớp nháy, vo miếng vải thành cục rồi nắm trong lòng bàn tay, sau đó hít sâu một hơi nói: "Tan triều rồi tính." Nói rồi chàng sải bước ra ngoài, bước chân vẫn ổn định không hề thay đổi.

Như Ý kéo Cát Tường qua nhỏ giọng trách: "Hôm nay bệ hạ phải bàn bạc chuyện thu thuế với các đại nhân, nghe nói chính sách đinh đất hợp nhất (*) không thể thực thi, ngài ấy đã phiền rồi mà đệ còn chẳng biết để ý để tứ, đem chuyện của Tạ Trường Yến ra làm phiền ngài ấy nữa? Không chờ ngài ấy về rồi bẩm được hả?"

(*) Hp nhất thuế đinh (thuế thân) và thuế đất.

Cát Tường nhìn Như Ý, chỉ nói một câu: "Tạ phu nhân bị giết rồi."

Như Ý im bặt.

Buổi chầu sáng vẫn bắt đầu đúng giờ.

Chương Hoa ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nghe các đại thần bẩm báo, xử lý đâu ra đấy, thưởng phạt quyết đoán, trông như không bị ảnh hưởng gì cả.

Song, Như Ý để ý thấy tay chàng trước sau vẫn nắm miếng vải kia không buông.

Như Ý nhìn một hồi rồi thở dài.

Mãi đến lúc bãi triều, Như Ý theo sát Chương Hoa về điện Chấp Minh rồi thay thường phục ra cho chàng. Hắn đang định hỏi trả lời kén đỏ thế nào thì thấy Chương Hoa gọi các học sĩ của Hàn Lâm Viện tới viết sắc lệnh.

Chương Hoa nói: "Ban bố sắc lệnh đến các huyện, châu, thành, giao thuế ruộng trưng thu được cho người phụ trách mảng này, mỗi hạt thóc đều là mồ hôi nước mắt của dân chúng, không được cố ý gây khó dễ. Nếu để cấp trên hay giám quan tra ra vấn đề gì, nghiêm trị không tha!"

Một học sĩ ngẩng đầu lên: "Bệ hạ, nghiêm khắc như vậy e là sẽ khiến các quan địa phương hoảng sợ."

"Cứ để bọn họ sợ. Bọn họ làm không tốt tự khắc có người mới lên thay."

Học sĩ kia không dám lắm lời nữa, ngoan ngoãn viết theo lời chàng.

Đến khi họ hoàn thành, Chương Hoa kiểm tra một một lượt thấy không có vấn đề rồi ấn ngọc tỷ, bấy giờ trời đã tối mịt.

HỌA QUỐC - THỨC YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ