۵ Hồi 5: Động lòng phàm (4) ۵

246 16 0
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Phong Tiểu Nhã chỉ nói thế nhưng Tạ Trường Yến đã không còn ngây thơ như ngày trước, nàng đáp: "Củi lửa của Ngọc Kinh theo giá của loại tốt nhất hiện là một gánh tám văn tiền, đủ để đổi lấy một lạng hạt cải trắng. Cải trắng ba tháng thu hoạch, giá một cân hai văn tiền. Trong viện này, trừ một ít giữ lại ăn thì còn lại cũng khoảng năm trăm cân, một ngàn văn đổi được bảy mươi quả trứng gà, một tháng sau trứng nở, nuôi nửa năm là bán được, hai mươi tám con gà trống đổi một con cừu... ừm, mất khoảng mười tháng." Vậy mà bị nàng ăn sạch trong một bữa, chả trách thiếu niên chán chường như thế.

Phong Tiểu Nhã nhìn nàng như kinh hoàng, như cảm khái.

Tà dương như tấm vải bông phủ lên ngọn núi.

Tạ Trường Yến nhìn vẻ mặt của Phong Tiểu Nhã mà không khỏi cảm thấy ngọt ngào: muội không lãng phí thời gian tí nào. Trong mấy ngày ra đường dạo chơi, nàng đã chuyên tâm chú ý đến vật giá ở Ngọc Kinh, thế nên bây giờ mới trả lời được câu hỏi của y.

Muội rất không tệ đúng không? Không làm mất mặt huynh đúng không?

Vậy nên... muội sẽ quên đi tạp niệm không nên có trong lòng, học cách bình thản đối mặt với huynh, cố gắng học hỏi thu hoạch để trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn.

"Ta chưa thấy người nào thích đức nhân như thích cái đẹp." Đến Khổng thánh nhân cũng từng nói chưa từng thấy ai yêu thích đạo đức như yêu thích cái đẹp. Nhưng bởi gặp một người mà trở nên tốt đẹp, xưa nay không thiếu. Chỉ cần ghi nhớ tâm chí, giữ gìn lễ phép thì có gì phải sợ?

Năm xưa Khổng Tử gặp Nam Tử chắc hẳn cũng đã nghĩ như thế.

Sư huynh, đây là dụng ý của huynh khi lấy điển cố này ra để nói với mẹ muội sao?

Có cơn gió thổi qua, thiếu nữ mười ba tuổi mỉm cười, đưa tay vén mái tóc. Dưới ánh nắng có thể trông thấy những sợi lông tơ nho nhỏ ánh vàng trên khuôn mặt nàng.

Phong Tiểu Nhã nhìn nàng tựa như nhìn một chú nhộng.

Tạ Trường Yến nhìn lửa than đang cháy trong lò rồi rưới một ít nước lạnh vào trong.

Than cháy đỏ gặp nước lạnh lập tức bốc khói trắng, làn khói ấm áp bay lên.

Tạ Trường Yến hơ tay: "Thật khó tin, mới tháng chín mà đã lạnh thế này rồi." Ngọc Kinh không hổ với danh xưng Băng Thành.

Lúc này, Trịnh thị đẩy cửa đi vào, tay cầm một đôi giày.

Tạ Trường Yến đứng dậy hành lễ: "Mẹ..."

Trịnh thị giữ nàng lại: "Đừng nhúc nhích. Con thử giày mới xem." Nói xong bà mang giày lên giúp nàng.

Trên giày, cánh hoa thược dược từ màu hồng nhạt chuyển sang màu đỏ, yểu điệu thướt tha động lòng người.

"Truyền thuyết nói rằng Hoa Thần vì muốn cứu chúng sinh nên đã trộm tiên đan của Vương Mẫu rồi rải xuống nhân gian, biến thành thược dược. Từ đó ở Hoa Giới thược dược thứ nhất, mẫu đơn thứ hai." Ánh mắt Trịnh thị nhìn Tạ Trường Yến như ngắm một đoá hoa thược dược đang độ nở rộ, "Mong con gái cũng như loài hoa này, không phải cúi đầu học theo loài đào mận."

HỌA QUỐC - THỨC YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ