【Quyển 3: Phong Thuỷ Hoán 】Hồi 18: Mưa gió mịt mù (1)

245 14 0
                                    

Quyển 3: Phong Thuỷ Hoán
Hồi 18: Mưa gió mịt mù

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Nguyên văn quẻ bói:

Hoán; hanh. Vương cách hữu miếu, li thiệp đại xuyên, lợi trinh.

Dịch văn:
Lìa tan: hanh thông. Vua tới nhà Thái miếu, vượt qua sông lớn thì lợi, giữ đạo chính thì lợi.(*)

(*) Theo nguồn T Vi Cổ Học.

Giải nghĩa:
Quẻ Hoán có tượng gỗ trôi trên nước, gió thổi trên nước, thuyền trên nước, tc tan rã, ly tán. Nhưng hành s tuỳ cơ, vua đến nhà Thái miếu, mạo hiểm vượt qua sông ln, chỉ cần gi đạo chính thì li.

"Boang boang boang! Giờ Sửu canh bốn, trời lạnh đường trơn!" Người gõ trống canh cầm mõ đi qua đường Thiên Tuyền thì bất chợt có hai con ngựa lao tới từ phía trước, người nọ hoảng sợ chạy lên định cản lại, "Ai đó? Thời gian giới nghiêm mà dám..."

Chưa dứt lời, người cưỡi trên con ngựa phía sau bỗng vung roi, cuốn hắn lên.

Người canh phu nhắm tịt mắt lại, thầm nhủ mình sắp toi đời rồi. Thế nhưng một giây sau, cơ thể nhẹ bẫng, hắn nhận ra mình đang đứng bên vệ đường, người không có chút thương tổn nào.

Đến khi hắn nhìn lại thì hai người kia đã cưỡi ngựa đi xa rồi.

Canh phu vội vàng cất mõ vào, chạy đi báo với đội quân tuần đêm, bọn họ lập tức cho người lục soát toàn thành.

Mà giờ phút này, hai con ngựa kia đã qua rừng Vạn Dục, chạy thẳng lên núi Tuế Hàn, cuối cùng dừng lại trước cửa Đào Hạc sơn trang.

Bấy giờ là tháng năm năm Hoa Trinh thứ sáu, cách ngày Tạ Trường Yến đi Trình vừa tròn một năm. Tuyết đọng trên núi mới tan, đêm đã khuya, hơi lạnh thấm vào lạnh thấu xương.

Trước cửa sơn trang, Tiêu Bất Khí đang khom người chờ đợi, thấy hai người đến thì dắt ngựa qua một bên, quay đi dẫn đường.

Chương Hoa cởi áo choàng ra, trên mặt không giấu hết nỗi lo lắng, vừa vào phòng đã hỏi: "Rốt cuộc chuyện là thế nào?"

Tiêu Bất Khí dẫn họ vào một căn phòng nhỏ ở trong góc vắng. Trong phòng, một người quỳ bên cạnh một người khác, chính là Mạnh Bất Ly và Phong Tiểu Nhã.

Phong Tiểu Nhã ra hiệu với Mạnh Bất Ly đừng động đậy rồi quay đầu nhìn sang Chương Hoa: "Bệ hạ, ngồi xuống trước đã."

Chương Hoa hít sâu một hơi, ổn định nhịp thở, ngồi xuống đối diện Phong Tiểu Nhã.

"Bất Ly không giỏi lời ăn tiếng nói nhưng chuyện hắn muốn nói rất phức tạp, thế nên sau khi về kinh thì tìm đến ta, để ta bẩm tấu lại với bệ hạ." Phong Tiểu Nhã ra hiệu cho Tiêu Bất Khí rót trà, chờ Chương Hoa cầm ly trà trong tay rồi mới nói, "Tạ cô nương... mất tích rồi."

HỌA QUỐC - THỨC YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ