۵ Hồi 33: Gió thổi mây bay (1) ۵

241 10 0
                                    

Hồi 33: Gió thổi mây bay

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Bút tích trên mảnh vải là của Hội Uý nhưng kén là của Mạnh Bất Ly?

Chuyện này là sao?

Tạ Trường Yến nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Theo lý mà nói, đêm qua Thái thượng hoàng gặp riêng trưởng công chúa, tuy chưa thể bắt giữ bà ta nhưng có thị vệ canh gác, huống chi còn có Mạnh Bất Ly bên cạnh, Thái thượng hoàng rất an toàn mới phải, nhưng cuối cùng lại chết dưới chuỷ thủ của trưởng công chúa.

Sau khi trưởng công chúa chạy trốn, Mạnh Bất Ly cũng biến mất, hắn đuổi theo trưởng công chúa rồi sao? Nếu là vậy, tự gửi tin về là được tại sao còn có chữ của Hội Uý?

Mang theo một bụng nghi vấn suốt cả quãng đường, cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại trước rừng Vạn Dục.

Chương Hoa nói với Tạ Trường Yến: "Trẫm phải lẻn vào, dẫn theo nàng e rằng không tiện."

Tạ Trường Yến hiểu, nàng không biết võ công, tiếng bước chân không giấu được tai mắt của trưởng công chúa.

"Ta ở đây đợi ngài." Tạ Trường Yến đưa bó đuốc cho Chương Hoa, "Hạc Công cũng dẫn một đội quân chờ ngoài rừng rồi, nếu có gì bất trắc, nhớ phải báo tin kịp thời."

Chương Hoa nhận lấy bó đuốc, nhảy xuống xe nhưng chợt quay lại, giữ lấy đầu nàng, hôn một cái lên môi nàng.

Tạ Trường Yến sững sờ giây lát rồi đáp lại nụ hôn của chàng.

Cát Tường và Tiêu Bất Khí ngồi trước đánh xe tự quay mặt đi, vờ như không thấy.

Cây cối trong rừng Vạn Dục nhuộm lên một lớp sương mù, gió đêm đầu mùa thu tháng chín thổi rào rạt như muốn hối thúc hai người.

Thế là Chương Hoa đành phải kết thúc nụ hôn này, nhìn nàng một lát rồi dẫn theo Cát Tường đi vào rừng.

Tạ Trường Yến ngồi trên xe ngựa, nhìn bóng lưng họ dần biến mất trong màn đêm, lòng lo lắng không tả nổi. Nàng hỏi Tiêu Bất Khí: "Ngươi nói xem, bây giờ ta bắt đầu học võ thì có còn kịp không?"

Tiêu Bất Khí ngẫm nghĩ rồi đáp: "Kịp. Nhưng mà, không cách nào luyện giỏi được."

Công phu nửa mùa cũng chỉ thêm loạn mà thôi. Tạ Trường Yến đành thở dài bất lực. Nhưng ngay lúc ấy, lông tơ sau lưng nàng dựng đứng hết cả lên.

Tạ Trường Yến nghiêng người ngã về phía trước, lăn khỏi xe ngựa xuống đất.

"Phựt" một tiếng, một mũi tên xuyên qua thành xe, bắn trúng một thân cây cách xa vài trượng. Nếu nàng còn ngồi đó thì bây giờ đã trúng tên rồi.

Tiêu Bất Khí lập tức nhảy xuống dìu Tạ Trường Yến: "Không sao chứ?"

Không chờ nàng đáp, cây tên thứ hai bắn đến. Tiêu Bất Khí đẩy Tạ Trường Yến ra, vung kiếm chém gãy mũi tên. Đồng thời, một đám người áo đen nhảy ra từ bốn phương tám hướng, bao vây hai người.

Quả nhiên là bẫy! Tạ Trường Yến nhìn cách ăn mặc của bọn chúng, rất giống sát thủ Ngân Môn của Như Ý Môn. Nhác thấy một tên nhắm về phía nàng, Tạ Trường Yến nhấc chân lên, lưỡi dao dưới giày bắn ra, đâm trúng cánh tay hắn. Người kia la lên, trường đao trong tay rơi leng keng xuống đất.

HỌA QUỐC - THỨC YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ