۵ Hồi 3: Phàm âm khởi (1) ۵

301 12 0
                                    

Hồi 3: Phàm âm khởi

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Ra khỏi cổng thành Khai Nguyên chính là rừng Vạn Dục.

Ban đầu chỉ thấy lác đác vài cây, phần lớn là cây non mới trồng, càng đi vào sâu càng nhiều cây xanh, phóng tầm mắt ra xa không nhìn thấy điểm cuối.

Chuyến này đi ngoài Trịnh thị và hai nữ tì ra còn có một người hầu Phong Tiểu Nhã phái tới. Hắn là một trong những người khiêng cán tre, tên là Mạnh Bất Ly, nghe nói còn một người khác tên Tiêu Bất Khí(*).

(*) Bất ly bất khí: không xa không rời.

Người tên Mạnh Bất Ly này tuổi khoảng ba mươi, người cao gầy, trầm mặc ít nói, cả quãng đường chỉ chuyên tâm đánh xe không nói lời nào.

Trước rừng dựng một tấm bia, Tạ Trường Yến nhìn thấy trên bia ngoài cái tên Vạn Dục còn một hàng chữ nhỏ: “Kế cho một năm chi bằng trồng lúa; kế cho mười năm chi bằng trồng cây; kế cho cả đời chi bằng trồng người(*). Kế cho ngàn năm, có chăng là người hay cây?”

(*) Lấy từ câu “mười năm trồng cây, trăm năm trồng người” của Quản Trọng.

Tạ Trường Yến hỏi Mạnh Bất Ly: “Khu rừng này không phải trời sinh mà là nhân tạo?”

“Phải.”

“Lúc nào? Do ai trồng?”

“Thái thượng hoàng.”

Tạ Trường Yến đảo mắt: “Một mình thái thượng hoàng có thể trồng ra khu rừng rộng lớn thế này à?”

Mạnh Bất Ly lưỡng lự nửa ngày trời sau đó mới nặn ra mấy chữ: “Hợp sức quần thần.”

Tạ Trường Yến phì cười, buông rèm xe xuống: “Đa tạ, đi tiếp thôi.”

Trịnh thị hỏi con gái: “Sao con cười gian trá thế?”

“Sư huynh phái hủ mút này tới, mẹ có thấy huynh ấy đáp lời không, có thể nói một chữ thì tuyệt đối không nói hai chữ, nói được hai chữ thì tuyệt không nói đến chữ thứ ba. Con muốn xem xem hôm nay huynh ấy sẽ nói được tổng cộng bao nhiêu chữ.”

“Làm càn.” Trịnh thị khiển trách một câu nhưng không thật sự truy cứu hành vi của nàng.

Đi tiếp nửa tuần trà, khu rừng phía trước có hàng rào bao quanh, thêm nhiều thủ vệ canh gác.

Mạnh Bất Ly trình lệnh bài ra thủ vệ mới cho qua, đồng thời dặn dò: “Bên trong đang có khách quý. Cẩn thận ngựa của các ngươi một chút, đừng để chạy lung tung.”

Mạnh Bất Ly nhíu mày, “Ai?”

Thủ vệ đáp: “Hội Uý quận chúa và bạn của người.”

Mạnh Bất Ly không hỏi nữa, tiếp tục lên đường.

Tạ Trường Yến ghé tai Trịnh thị nói nhỏ: “Hội Uý quận chúa là con gái của Trưởng công chúa, biểu muội của bệ hạ, lớn hơn con ba tuổi, đã hứa hôn với con trai của Lễ bộ thượng thư Phạm Lâm Quân, mùa xuân năm sau sẽ cử hành đại hôn.”

“Xem ra ngũ bá đã kể hết những nhân vật trong kinh thành với con rồi.”

“Vâng ạ, chuyện của những người nổi danh này phải học một đống, toàn là nữ không ấy chứ. Còn chuyện như của sư huynh thì không hề đề cập với con gì cả.” Tạ Trường Yến bất mãn nói. Người nàng tò mò nhất bây giờ chỉ có Phong Tiểu Nhã. Ví dụ như xương cốt của y còn đau không, võ công của y cao đến mức nào, trong nhà y có nhiều thê thiếp đến thế à? Những chuyện này nàng không tiện hỏi trực tiếp người ta.

HỌA QUỐC - THỨC YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ