۵ Hồi 8: Được thấy tuyết nguyệt (4) (5) ۵

238 15 3
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

"Bức thứ nhất, núi sông là chính. Bức thứ hai, hướng nước là chính. Bức thứ ba là bức tinh chuẩn nhất." Tạ Trường Yến quan sát hồi lâu rồi đáp như thế.

Công Thâu Oa gật đầu: "Bức thứ nhất là thứ bỏ đi. Bức thứ hai để trang trí. Chỉ có bức thứ ba là miễn cưỡng dùng được. Thái thượng hoàng cho thợ vẽ bức này hết tám năm ròng, Lão Yến Tử dựa theo đó định sách lược. Nhưng khi thực thi thì gặp không ít vấn đề, ví dụ như ngọn núi Thông Thiên này kiên cố hơn bình thường, không thể khai thông, còn Hắc Tùng thành thì địa thế hơi thấp, sau khi phân nước sẽ dẫn đến tình trạng phía Nam nhiều nước phía Bắc ít nước, từ đó..."

Tạ Trường Yến tiếp lời: "Đoạn phía Bắc sẽ hết nước."

Công Thâu Oa rất hài lòng với tư duy nhạy bén của nàng: "Vậy nên ta muốn bức dư đồ tốt hơn, một bức không chỉ nhìn được hình dáng mà còn thấy cả thế đất. Nhưng ngặt nỗi bảy đệ tử ta phái đi mất mạng hết rồi, nhất thời không tìm được ai có thể thay thế..."

Tạ Trường Yến sửng sốt: "Ngài muốn ta đi?"

"Sai, là ta đi với ngươi." Công Thâu Oa nói là làm, hắn đứng dậy thu dọn hành lý, "Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta lên đường ngay đi."

"Khoan khoan! Hình như ta... chưa đồng ý mà?"

Công Thâu Oa kinh ngạc: "Chẳng lẽ ngươi muốn ở đây chờ chết?"

"Xin ngài đừng nói mấy lời giật gân như thế." Tạ Trường Yến cười nói, "Như tiên sinh đã nói đó, ta mạng lớn, màn thích sát tối qua thất bại. Thiên Ngưu Vệ dưới trướng bệ hạ rất tận trách, có họ ta cũng thấy yên tâm. Trái lại nếu chuyến này theo ngài rời khỏi Ngọc Kinh, rời khỏi vùng bảo vệ, thế mới dễ gặp nguy hiểm đấy. Bảy đệ tử đã mất của ngài là vết xe đỗ đó còn gì."

Công Thâu Oa cau mày.

"Còn nữa, tiên sinh nói rất đúng, con gái rất phiền phức vì phải lấy chồng sinh con. Ta chính là ví dụ đây."

Công Thâu Oa nhíu mày chặt hơn, nhìn chăm chăm nàng một hồi rồi nghiêm túc nói: "Lẽ nào ngươi thật sự không biết?"

"Sao cơ?" Đến rồi, nút thắt sắp được tháo gỡ rồi. Tạ Trường Yến bất giác nín thở.

Giây sau, nàng nghe Công Thâu Oa cười giễu nói: "Lão Yến Tử chẳng hề có ý cưới ngươi. Ngươi còn nhỏ, thân phận lại thấp, kiến thức hạn hẹp, dễ bày bố, thích hợp làm kế hoãn binh."

Mẹ kiếp! Tạ Trường Yến thầm mắng một câu chửi thề đầu tiên trong đời.

"Ta phải suy nghĩ rồi mới trả lời ngài được." Tạ Trường Yến đáp.

Công Thâu Oa bất mãn: "Tốt nhất là ngươi nghĩ nhanh chút. Ngày mai, giờ này ngày mai, dù ngươi có tới hay không ta cũng đi."

Ngài tự bay đi luôn đi thì hơn. Tạ Trường Yến nhủ thầm rồi quay người định đi nhưng chợt nhớ đến chính sự bèn khách sáo hỏi: "À phải rồi, tiên sinh ngài có bản đồ của Ngọc Kinh không? Càng chi tiết càng tốt."

Công Thâu Oa nhướn mày: "Ngươi chưa mở quà gặp mặt của ta à?"

Tạ Trường Yến ngẩn ra.

HỌA QUỐC - THỨC YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ