۵ Hồi 11: Phá băng (4) ۵

217 18 0
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

"Thuở nhỏ, mẹ dạy ta chơi trò chơi, bà rải một nắm hạt đậu ra, bảo ta chọn ra hạt nhỏ nhất nhìn thấy đầu tiên, chọn ra ly trà không đầy tám phần giữa dãy ly. Lớn hơn chút nữa, bà dạy ta vẽ tranh, yêu cầu ghi nhớ rồi vẽ lại trên tường, khi vẽ không được quay lại nhìn. Mẹ biết ta không có thiên thú vẽ vời, chỉ cần vẽ giống là được. Bởi yêu cầu đó nên ta bây giờ mới có thể tỉ mỉ không sai sót như thế."

Công Thâu Oa nhíu mày.

"Luyện ưng là để ưng giúp người săn bắt, cái giá phải trả là ưng mất đi tự do. Nhưng ta, cưỡi được ngựa, biết bơi lội, có thể làm những việc không liên quan đến hoàng hậu. Huống hồ khi biết ta không muốn làm hoàng hậu mẹ đã ra mặt giúp ta từ mối hôn sự này." Cõi lòng Tạ Trường Yến rất rối ren nhưng lời thốt ra vô cùng bình tĩnh. Sư huynh từng nói, khi muội muốn thuyết phục người khác thì tốc độ nói phải chậm rãi, chậm mang sức mạnh thay đổi trong thầm lặng.

"Tiên sinh xem trọng ta, ta rất cảm kích nhưng ngài sỉ nhục mẹ ruột ta khiến ta vô cùng phẫn nộ. Ta sẽ không đi với ngài đâu, xin ngài về cho."

Vết sẹo của Công Thâu Oa méo mó nghiêng vẹo làm gương mặt tuấn tú như bị phân thành hai: "Ngu muội! Ngu muội! Tầm nhìn hạn hẹp! Khờ dại! Khờ dại!" Nói rồi hắn phất tay áo bỏ đi.

Hắn giận dữ đùng đùng đi tới cửa viện rồi bỗng đứng lại, quay đầu trừng mắt với Tạ Trường Yến: "Vợ thiên tử còn chẳng thoả mãn được ngươi thì nghĩ rằng mình làm được vợ người thường sao? Phí thời gian!"

Nói xong hắn dứt khoát bỏ đi, không còn quay đầu.

Tạ Trường Yến cúi đầu im lặng một hồi rồi mỉm cười với Trịnh thị: "Cuối cùng cũng đuổi ngài ấy đi rồi, con người ngài ấy kỳ lạ lắm, không hiểu hồng trần khổ cực, lời y nói mẹ tuyệt đối đừng để trong lòng."

"Nhưng có một câu ngài ấy nói rất đúng..." Ánh mắt Trịnh thị dừng trên bàn tay đang run rẩy nắm thành quyền của nàng, "Con gái tâm cao chí lớn, một cuộc hôn nhân thế nào mới có thể khiến con cam tâm tình nguyện đây?"

Tạ Trường Yến thảng thốt.

Trong Tri Chỉ Cư, Cát Tường cầm đèn lồng soi đường cho Chương Hoa đi vào thư phòng.

Trong thư phòng, tất cả đồ đạc đều còn nguyên ở vị trí cũ, không nhìn ra dấu vết đã từng thay đổi chủ nhân. Theo đó, hơi thở thuộc về Tạ Trường Yến cũng biến mất hoàn toàn dường như chưa bao giờ xuất hiện tại nơi này. Thậm chí đến cả bút trên giá cũng được cọ rửa sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng ngay ngắn.

Nhưng rõ ràng nàng rời đi rất vội vã.

Chương Hoa ngẩn đầu nhìn tầng cao nhất trên giá cổ, xe ngựa thanh đồng đặt ngay ngắn chỗ cũ. Chàng lấy xuống, nhớ lại biểu cảm hoảng loạn của người đánh rơi nó hôm ấy, tựa như cách cả một đời.

"Tạ cô nương không mang bất cứ thứ gì theo, bao gồm cả Thời Ẩm." Cát Tường thấp giọng nói.

Chương Hoa trả xe ngựa về chỗ cũ, khoanh tay nhìn quanh một vòng: "Bắt đầu từ hôm nay, giải tán tất cả người hầu, phong toả nơi này."

HỌA QUỐC - THỨC YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ