۵ Hồi 8: Được thấy tuyết nguyệt (1) ۵

271 17 0
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Từ ngày thứ hai trở đi, Tạ Trường Yến khôi phục lịch trình đi Cầu Lỗ Quán và rừng Vạn Dục. Nàng làm cho Thời Ẩm một chiếc yên ngựa cực kỳ bắt mắt, bên trên không chỉ điểm xuyến các sợi tơ ngũ sắc mà còn treo thêm hai hàng lục lạc, lúc chạy phát ra âm thanh đinh đang nghe rất vui tai.

Cầu Lỗ Quán vẫn là một đống đổ nát, Mộc Gian Ly và chúng đệ tử đang vùi đầu vào tìm các món đồ còn dùng được. Còn người thầy Công Thâu Oa của bọn họ thì đang bận cãi lộn với bách quan và tìm Yên vương đòi tiền.

Mùa đông sắp đến, cây cối trên rừng Vạn Dục chỉ còn trơ trọi những cành lá, nhiều động vật cũng bắt đầu ngủ đông rồi. Tạ Trường Yến tranh thủ thu hoạch quả óc chó đợt cuối cùng trong năm trước khi hết mùa, nàng định làm lại hạt điêu khắc mới để tạ tội với bệ hạ. Còn về bức tấu thư trước đó, tất nhiên là nàng không dâng lên.

Thế giới của nàng bỗng chốc trở nên bộn bề, không còn thời gian để đau thương buồn bã, tiếc cho tình cảm của nàng thiếu nữ còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc.

Nhưng, bất kể nàng qua lại trên đường phố hay câu cá một mình trong rừng, kẻ đứng sau kia như dã thú đã ngủ đông, không còn vươn ra nanh vuốt bén nhọn của mình.

Thoắt cái ba tháng trôi qua, một năm sắp sửa khép lại.

Đêm đã khuya, Tạ Trường Yến nhìn mẫu thân ngủ say, đắp kín chăn cho bà rồi đứng dậy về phòng. Ngọc Kinh tháng mười hai rét mướt, khói trắng thở ra lượn lờ quanh mũi tựa như sương khói quanh năm mịt mù ở Ẩn Châu.

Cõi lòng Tạ Trường Yến bất giác dâng trào nỗi nhớ nhung.

Không biết sức khoẻ của ngũ bá bá có tốt lên chút nào không, nàng theo ông ấy nửa năm, chứng kiến ông từ ba ngày uống một viên tiên đan thành mỗi ngày một viên. Không biết cửu ca ca có cao hơn chưa, chuyện huynh ấy lo nhất là mình lùn như ngũ bá bá. À phải rồi, còn tam ca ca nữa, từ sau khi tam tỷ tỷ gặp chuyện không may thì huynh ấy cũng ra ngoài du ngoạn, đến nay vẫn bật vô âm tín...

Nàng bước qua mặt hồ đã đóng băng, nhìn chiếc bóng của mình phản chiếu dưới ánh trăng, cô thân độc mã.

Người thân, cố hương, tuổi thơ và rất nhiều thứ đã như cách cả chân trời.

Tạ Trường Yến mang theo cảm giác thương cảm ấy đi về phòng mình, vừa định mở cửa ra, nàng nhíu mày.

Nàng ngửi thấy hương thơm.

Bàn tay Tạ Trường Yến gác trên cánh cửa, hàng mi run run, cuối cùng vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc vừa vui mừng từ từ đẩy cửa ra.

Hương trong lò đã được đốt lên, một người đứng bên lò hương dập tắt lửa rồi đậy nắp lên, quay người mỉm cười với nàng.

Khói trắng áo đen, trong một thoáng ấm áp cả đêm đông.

"Sao, sao lại đến lúc này?" Đã qua giờ Dậu(*) rồi cơ mà.

(*) Giờ Dậu: 17h - 19h

"Vừa gặp Công Thâu Oa xong, được hắn nhắc nhở một chuyện." Trên mặt Phong Tiểu Nhã có nét lưỡng lự, cuối cùng hỏi, "Muội, từng thấy tuyết dưới trăng chưa?"

HỌA QUỐC - THỨC YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ