Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***Như Ý vẫn luôn rất muốn gặp Tiết Thái, kể từ lúc hắn nghe đến cái tên này, nhưng ngày Tiết Thái đi sứ Yên quốc, hắn lại không có mặt. Thế nên nỗi mong đợi trong lòng biến thành đố kỵ và hối hận. Bệ hạ còn chẳng tặng ngọc Băng Ly cho Tạ Trường Yến kìa, thế mà lại tặng cho một thằng nhóc nước khác, lý nào lại thế?
Thêm cả những cung nữ thái giám từng gặp Tiết Thái đều khen ngợi hắn hết lời, điều này càng làm Như Ý bất mãn hơn. Thằng nhóc con, dù cho có thông minh xinh đẹp cỡ nào cũng đâu đời nào vượt mặt được Hạc Công.
Hạc Công mới là nhân vật phong lưu đệ nhất trong lòng Như Ý. Một người đã vác thân bệnh mà còn nhiều thê thiếp như thế, quả là đàn ông nhất trong những người đàn ông!
Thế là, sau khi Chương Hoa xác định người đến là Tiết Thái, Như Ý cố mở to mắt để nhìn cho thật rõ, thật lâu, nhìn xem dung mạo vị Băng Ly công tử này.
Nhưng, người hắn nhìn thấy là một đứa nhỏ gầy guộc như bộ xương khô.
Chiếc áo gai bạc màu khoác trên người hắn giống như tấm bao bố trùm lên một thân tre, quá thô kệch, từ thô kệch mà thành xấu, nào đâu còn chút phong hoa.
Hắn bước đến trước bình phong của Chương Hoa, đứng im, vén áo quỳ xuống, "Bích quốc Tiết Thái bái kiến Yên vương bệ hạ."
Như Ý khịt mũi nói: "Hoá ra hắn là Tiết Thái à, trước nay ta nghe nói còn tưởng là nhân vật tài giỏi gì, chẳng ngờ hôm nay được gặp thật khiến người ta thất vọng..."
Cát Tường kéo hắn: "Như Ý, im miệng!"
"Tại sao ta phải im? Ta có nói gì sai đâu! Nhìn hắn mà xem, gầy tong teo như bộ xương khô vậy đó, gì mà minh châu ngọc lộ, chi lan ngọc thụ, ngọc thụ quỳnh chi, ngọc dung hoa mạo, quỳnh lâm ngọc chất, lương kim mỹ ngọc... Hừ, chẳng dính dáng miếng nào hết!"
Cát Tường tặc lưỡi: "Oa, Như Ý, lần đầu tiên huynh nói thành ngữ lưu loát vậy đó, còn nói toẹt một hơi nhiều như thế..."
"Hứ, ta nhớ hết đó! Bình thường bệ hạ khen hắn thế nào, ta nhớ hết." Như Ý ngẫm nghĩ rồi dứt khoát vòng ra ngoài bình phong, xông tới trước mặt Tiết Thái, hếch cằm nhìn hắn từ trên cao, vẻ mặt xem thường.
Đứng gần nên cũng nhìn rõ hơn. Tưởng gì, chỉ là mắt to, mũi cao, cổ cao tí thôi mà, cũng chỉ có vậy.
Tiết Thái bình tĩnh đáp trả lại ánh mắt của hắn. Một sự bình tĩnh khiến người ta khó chịu.
Như Ý khiêu khích: "Sao nào? Ngươi không phục à?"
Tiết Thái chẳng buồn nhướn mày, chỉ phun ra hai chữ rất nhẹ nhàng: "Đồ lùn."
Ngay lập tức Như Ý nhảy cẫng lên như mèo bị đạp trúng đuôi: "Gì cơ? Ngươi nói gì hả? Đồ, đồ, đồ lùn? Ngươi dám kêu ta là đồ, đồ lùn? Rõ, rõ rõ ràng ngươi còn lùn hơn ta mà!"
Sau bình phong, Cát Tường không nhịn nổi nữa bật cười thành tiếng.
Chương Hoa bỗng ho khẽ một tiếng.
Một tiếng rất nhẹ nhưng Cát Tường lập tức im lặng, nhìn bệ hạ nhà mình như có điều suy tư. Diễn kịch đủ rồi, thăm dò cũng đủ lâu rồi, tiếp theo đến lúc phải bàn chuyện chính rồi. Suy cho cùng, bệ hạ chưa bao giờ lãng phí thời gian. Chàng ngồi nghe lâu như vậy là vì muốn chờ xem mục đích thật sự của Cơ Anh là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌA QUỐC - THỨC YẾN
RomanceTên truyện: Thức Yến Tác giả: Thập Tứ Khuyết Chuyển ngữ + bìa: Nhật Nguyệt Phong Hoa (NNPH) Thể loại: Ngôn tình, cổ đại Độ dài: 4 quyển (33 hồi) Tình trạng: Hoàn thành Ngày mở hố: 01/9/2022 Ngày lấp hố: 23/01/3024 Truyện nằm trong bộ truyện Họa Quốc...