۵ Hồi 21: Thế sự khôn lường (2) ۵

197 9 0
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Tạ Trường Yến mừng rỡ, gọi: "Hồ huynh!"

Người nọ nghe tiếng gọi bèn quay đầu, quả nhiên là Hồ Trí Nhân.

Tạ Trường Yến cưỡi ngựa đến chỗ họ, kể lại nhanh những việc mình gặp phải với Hồ Trí Nhân, hắn cho thuộc hạ sang đường bên cạnh bắt người nhưng đối phương đã chạy mất.

Hồ Trí Nhân tỏ ra rất bất ngờ: "Muội nói dưới giường trong phòng chữ thiên có đường hầm?"

"Đúng vậy!"

Hồ Trí Nhân sa sầm mặt: "Mau gọi chưởng quầy đến gặp ta ngay!" Một thuộc hạ vâng dạ chạy đi.

Tạ Trường Yến cảm thấy hơi ngại: "Huynh cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt thôi. Căn phòng đó thật sự rất ổn." Hồ Trí Nhân ở Yên quanh năm, chuyện phía Trình quốc bên này e là hắn cũng không rõ.

"Đã vậy muội đến biệt uyển của ta ở tạm đi. Đợi ta tra rõ chân tướng sẽ cho muội một câu trả lời thích đáng."

Tạ Trường Yến nghĩ thế cũng được bèn gật đầu: "Vậy làm phiền Hồ huynh nói với Mạnh huynh một tiếng, huynh ấy không tìm thấy ta chắc sẽ lo lắm."

"Được." Hồ Trí Nhân quay đi dẫn đường, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, "Đúng rồi, muội nói bởi vì nhìn thấy bóng trắng mới không có đề phòng, bóng trắng đó là người muội quen biết sao?"

Tạ Trường Yến lưỡng lự giây lát mới đáp: "Chuyện này nói ra thì khó tin, bóng trắng đó là... tam đường tỷ của ta."

Người nàng nhìn thấy là Tạ Phồn Y.

Tạ Phồn Y đã chết bảy năm.

Lần đầu trông thấy cứ nghĩ là hoa mắt.

Lần thứ hai gặp lại là ngỡ ngàng.

Bởi vì quá ngỡ ngàng nên mới trúng kế. Chẳng lẽ tam tỷ tỷ chưa chết? Nếu chưa chết thì tại sao bặt vô âm tín suốt bảy năm? Tại sao không về nhà? Không không không, chắc chắn có người giả dạng tỷ ấy, chỉ giống mà thôi, nhưng là ai cơ chứ? Tại sao cố tình giả mạo Tạ Phồn Y?

Tạ Trường Yến chợt nghĩ mình sốt sắng quá, nàng không nên vội phản kích chạy trốn nhanh như vậy, đáng lẽ nên ở lại xem xem đối phương rốt cuộc muốn đưa nàng đi đâu, có lẽ đã biết được chân tướng rồi.

Song ngẫm lại, nàng không biết võ công, năng lực tự vệ có hạn, Mạnh Bất Ly cũng không ở bên cạnh, chủ yếu phải đảm bảo an toàn cái đã. Nếu không mất mạng rồi thì còn điều tra chân tướng gì nữa.

Cứ thế Tạ Trường Yến ở lại biệt uyển của Hồ Trí Nhân.

Ngày hôm sau Hồ Trí Nhân nói với nàng một tin tức không tốt gì mấy. Mạnh Bất Ly đã dẫn theo Thiên Ngưu Vệ ngồi thuyền về Yên.

"Chắc họ không tìm thấy muội nên phải về Yên quốc báo cáo với Yên vương." Hồ Trí Nhân suy đoán.

"Không phải chứ? Mạnh huynh bỏ cuộc nhanh vậy sao?"

"Nhanh?" Hồ Trí Nhân sững người, sau đó ngộ ra, "Hôm nay là mùng năm rồi."

"Cái gì?" Rõ ràng nàng cảm thấy mình chỉ mới hôn mê một lúc, không ngờ đã ba ngày trôi qua rồi sao? Chẳng trách Mạnh Bất Ly bỏ đi.

HỌA QUỐC - THỨC YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ