۵ Hồi 19: Nhật nguyệt tranh toả (2) ۵

216 17 0
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Chương Hoa cười: "Lâu lắm không gặp, ngài vẫn thích vui chơi như thế." Mấy năm qua, chàng và Hách Dịch thường thư tín qua lại, toàn nói những chuyện linh tinh. Hách Dịch giống như một người bạn lâu năm của chàng, giữ một khoảng cách không xa không gần, không quá thân cũng không xa lạ.

Vì vậy, khi Hách Dịch nói tiếp "Sao mà so với ngài được? Nếu người ta biết mục đích thật sự của ngài trong chuyến đi Trình này, e là sẽ ói máu mất.", Như Ý bất giác siết chặt tay Cát Tường. Sao Nghi vương lại biết mục đích thật sự của bệ hạ?

Cát Tường ra hiệu bảo hắn đừng nóng ruột.

Chương Hoa cười nói: "Nào có nào có. Gần đây ta hơi ham thú chơi bời một chút, tuy không phải chuyện gì hay ho nhưng cũng tốt hơn ai đó bị truy sát tới mức ướt như chuột lột rồi trốn lên thuyền giặc."

Như Ý thở phào, hình như Nghi vương không biết bệ hạ đến vì Tạ Trường Yến.

"Ái chà chà, ta gặp hiểm mà không loạn, hoá nguy thành an, chứng tỏ ta thông minh hơn người, phúc lớn mạng lớn, bách tính biết được chỉ càng thêm yêu mến và kính trọng ta hơn thôi. Nhưng ai kia bỏ dân bỏ nước, chạy tới nước khác, lấy lý do chúc thọ để làm chuyện bí mật, như vậy mới làm bách tính thất vọng đấy."

Như Ý thấy căng thẳng, xem chừng Nghi vương biết chuyện rồi!

Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên: "Chúng ta nói chuyện chính đi."

Một giọng nói như băng thanh ngọc kết, êm dịu, dễ nghe, tiết tấu thong thả. Mặc dù là lần đầu tiên nghe thấy nhưng Như Ý đoán chắc người này chính là Cơ Anh.

Căn phòng tối mịt rơi vào yên tĩnh trong chốc lát.

Cuối cùng, Hách Dịch bật cười: "Xem kìa, hai ta bận hàn huyên, lạnh nhạt Kỳ Úc Hầu, ngài ấy ghen rồi."

Chương Hoa cũng bật cười. Như Ý không khỏi mím môi, cười đến đuôi mắt cong cong. Điểm thú vị trong câu nói này phải kết hợp với "nhật nguyệt cùng toả" trước đó. Hách Dịch không chỉ tỏ ý cười nhạo danh đoạn tụ của Chương Hoa, còn kéo cả Bạch Trạch xuống nước.

Song, giọng Cơ Anh không hề thay đổi, vẫn rõ ràng và bình tĩnh: "Trong vòng mười năm, khai thông toàn bộ năm bến cảng Quảng Độ, Hán Khẩu, Bân Dương, Hàn Cừ, La Châu, cho phép Nghi quốc xây dựng Thị Bạc Ti(*) ở năm nơi này, tất cả thuế giao dịch giảm bảy phần."

(*) Quan phủ quản lý việc giao dịch mua bán, tàu thuyền qua lại trên biển.

Tiếng cười của Hách Dịch tắt phụt.

"So với điều kiện mà Trình tam hoàng tử đưa ra là nhường ba mươi vạn lượng bạc lợi nhuận mỗi năm, có phải điều kiện này hợp ý Nghi vương bệ hạ hơn chăng?"

Như Ý rất ngỡ ngàng. Không ngờ Nghi vương âm thầm cấu kết với tam hoàng tử Di Phi, Trình tam hoàng tử còn cho Nghi quốc nhiều tiền như vậy! Chẳng phải Yên quốc là quốc gia mạnh nhất trong bốn nước ư? Chỗ dựa của đám người này chẳng phải nên là bệ hạ ư? Bọn họ lại không bỏ đồng nào cho bệ hạ hết!

Như Ý tức đến run người, Cát Tường bên cạnh cúi đầu không nhịn được cười.

Hách Dịch im lặng hồi lâu mới đáp: "Ý ta thế nào sao mà ngươi đoán được?"

HỌA QUỐC - THỨC YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ