۵ Hồi 6: Đều là tạo hoá (1) ۵

260 17 1
                                    

Hồi 6: Đều là tạo hoá

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Hạt điêu khắc đã hoàn thành, giữa chừng thất bại hai lần, cái cuối cùng dài một tấc hai rộng sáu phân, khắc thành hình ổ chim, bên trong có nhánh cỏ và vài đoá hoa thược dược, đoá to nhất lên đến trăm cánh, từng cánh đan xen vào nhau, tay nghề điêu khắc tuyệt đỉnh.

Tạ Trường Yến soi thành phẩm dưới ánh đèn, cảm thấy rất hài lòng, không khỏi thở phào một hơi.

Khắc liên tục mấy ngày, cuối cùng cũng hoàn thành trước thọ yến của Yên vương một ngày.

Mà trái tim đập loạn của nàng cũng theo từng nhát dao đường kẻ mà bình ổn trở lại.

Ngày mai là lần gặp đầu tiên của nàng và bệ hạ.

Trước ngày này, chàng để nàng được thấy chí hướng, lo âu, sở thích, tài nghệ và tấm lòng của chàng.

Nếu như đây là một bàn cờ thì Yên vương đã suy nghĩ rất cẩn mật, bày trận cao minh, không lộ sơ hở, chỉ đáng tiếc dùng sai một con cờ, suýt thua cả trận cờ.

Tạ Trường Yến vuốt ve đoá hoa thược dược trên hạt điêu khắc, khịt mũi tự cười nhạo.

Thật ra Yên vương đã dùng sai con cờ ở điểm nào?

Từ đầu chí cuối Phong Tiểu Nhã không hề để lộ chút ái muội nào với nàng. Y phong lưu phóng khoáng, tình tâm ý trọng, bản lĩnh trêu ong gọi bướm và cả tiếng nhạc nổi danh khắp kinh đô cũng chưa từng thể hiện ra với nàng.

Thứ nàng nhìn thấy chỉ có sự khiêm khắc của y, sự xem thường của y, sự lạnh nhạt của y và sự xa cách của y.

Y luôn chính nhân quân tử, lúc xa lúc gần như thế.

Là nàng bị tài tình mê hoặc, thấy cây không thấy rừng, quên mất căn bản.

Vậy nên, tất cả đều là lỗi của nàng.

May mắn thay, kìm cương trước bờ vực, quay đầu là bờ.

Tạ Trường Yến quay sang nhìn bức Tề Vật Luật treo trên đầu giường, đọc nhẩm câu "hỉ nộ ái ố, lo âu hoá nỗi sợ, nóng giận rồi mừng vui. Nhạc từ không động, đất ủ thành nấm. Đêm ngày luân phiên, bén rễ từ thuở nào". Bức hoạ tự này nói thay tình trong lòng nàng, từng chữ như đâm vào tim.

Lúc này, tì nữ mang tráp đi vào nói: "Cô nương, đây là y phục mới trong cung gửi đến, mời cô nương mặc thử."

Tạ Trường Yến bước qua nhìn, lại là một bộ màu đỏ, nhưng bộ này đơn sơ hơn bộ trước rất nhiều, không hề thêu hoa, trang sức kèm theo cũng chỉ có một cây trăm đơn giản.

Xem chừng bệ hạ muốn nàng theo lối tiết kiệm đến cùng.

Cũng tốt. Nàng nắm chặt hạt điêu khắc vòng hoa trong tay, mong chờ đến buổi thọ yến ngày mai.

Hôm sau, trời trong xanh quang đãng.

Tạ Trường Yến thức từ sớm để chuẩn bị, lúc đi vào sân viện thì thấy phu xe đã đánh xe ngựa đến, Mạnh Bất Ly cũng đã có mặt. Con mèo vàng nằm trên vai trái hắn làm Tạ Trường Yến kinh ngạc.

HỌA QUỐC - THỨC YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ