Chương 8: Xuất Cung

931 86 0
                                    

Vào ngày hưu mộc, lần đầu tiên Thái Anh dậy sớm, sau khi rửa mặt xong cực kì hứng thú để Tử Tô giúp nàng giả trang thành nam tử.

Dung mạo nàng xinh đẹp vô cùng, mặt mày mang theo vài phần hồn nhiên chưa từng trải, lúc vận nữ trang xinh đẹp sáng sủa khi khoác lên nam trang lại không giống nam nhi. May là Tử Tô có một đôi tay khéo, ở trên mặt nàng bôi bôi quét quét một hồi, sau khi hoàn tất khiến nàng nhìn thấy khí khái hơn nhiều khiến người khác không nhìn ra thân phận nữ giới của nàng.

Thái Anh buộc toàn bộ tóc lên, cài mũ quan mặc cẩm bào, trên tay cầm quạt xếp được lấy từ chỗ Thái tử, xòe quạt ra hình ra dáng nhìn có chút khí chất của tiểu lang quân mặt hoa da phấn.

Tử Tô cười nói: “Công chúa hôm nay lên phố, nói không chừng có tiểu thư nhà nào nhìn trúng người ấy chứ!”

“Tốt nhất có thể lừa được một tỷ tỷ xinh đẹp.” Thái Anh hưng phấn nói, lại ở trước gương xoay vài vòng, lúc này mới vui vẻ đến Tê Phượng cung thỉnh an.

Hôm nay hoàng đế không cần thượng triều, lúc Thái Anh đến, Thái tử cùng Nhị hoàng tử cũng đã đến đang ở trong nội điện cùng đế hậu trò chuyện.

Nghe thấy tiếng nàng tiến vào, mọi người đồng loạt quay đầu lại đều ngẩng cả người.

Thái Anh xòe quạt đắc ý, tiến lên hành lễ thỉnh an.

Hoàng hậu tỉnh táo trước, vui cười: “Con nhóc này, dọa ta nhảy dựng, ta chút nữa cho rằng khi xưa đã sinh ra hai nam hài, mà không phải là long phượng thai.”

Phác Tuân từ trên ghế trượt xuống, quấn lấy nàng xoay hai vòng, kinh ngạc nói: “Tỷ đúng là a tỷ?”

Thái Anh sờ đầu hắn, cười hi hi bào: “Hôm nay phải gọi tỷ là nhị ca, không thể gọi a tỷ.”

“Nhưng, nhưng mà...... tỷ chính là a tỷ, không phải là ca ca mà.” Phác Tuân nghi hoặc nhíu mày nhỏ.

Hoàng hậu cười nói: “A tỷ thì a tỷ đi đừng làm khó đệ đệ con, cẩn thận hắn gọi quen con là nhị ca ngày sau không sửa miệng được.”

“Được thôi.” Thái Anh gật đầu, lại cực kì hứng thú nhìn đế hậu cùng Thái tử: “Phụ hoàng, Thái tử ca ca, mọi người xem con cải trang có giống nam nhi không?”

Hoàng đế dung túng bảo: “Giống, là một nam nhi tốt.”

Trong lòng Thái Anh lại càng đắc ý.

Ăn xong bữa sáng, hoàng hậu kéo lấy nàng dặn dò rất nhiều lời, bảo nàng xuất hành cẩn thận chớ nói toang gây rối, lại để Thái tử trông chừng nàng cho tốt lúc này mới thả hai người xuất cung.

Ngoại trừ bọn họ ra, Tử Tô và một tên nội giám Phúc Hải bên cạnh thái tử cũng cải trang làm người hầu cùng nhau xuất cung.

Đã là cải trang, đương nhiên không thể dùng tên thật, năm đó khi hoàng đế còn trẻ xuất cung đã dùng họ Lục, hôm nay Thái tử theo dùng tự xưng là Lục công tử, Thái Anh liền cùng với hắn gọi là Lục nhị công tử.

Đứng trên đường lớn của Kinh đô, điều hấp dẫn Thái Anh nhất không phải đoàn người đến đến đi đi, cũng không phải cảnh phồn hoa ngựa xe như nước, mà là tiểu thương vác kẹo hồ lô trên tay, tay nghệ nhân nặn ra vài đồ chơi nhỏ làm bằng đường, trong nồi lớn hạt dẻ rang vừa mới ra lò.

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ