Tuy tôi tớ trong phủ công chúa rất nhiều nhưng Lệ Sa không quen cho nội giám hầu hạ càng không cần đến cung nữ, lúc này cô đang tắm gội, ngoài cửa lại không có người nào.
Điều này càng thuận tiện cho Thái Anh, nàng nhón chân chuồn vào trong phòng, đập vào mắt là một tấm bình phong, phía sau bình phong hơi nước lượn lờ, tiếng nước róc rách.
Nàng cẩn thận dè dặt đến gần bình phong, khóe môi treo lên ý cười muốn làm việc xấu, nheo mắt xuyên qua hoa văn chạm rỗng trên bình phong nhìn vào bên trong, trong lòng dự tính lát nữa khi tiên sinh tập trung tắm, nàng sẽ bỗng nhiên nhảy ra dọa cô nhảy dựng.
Nhưng không đợi trong đầu nàng tưởng tượng xong biểu cảm của Lệ Sa khi bị dọa thì đã nghe thấy cô dừng lại động tác, hỏi: “Ai?”
Thái Anh mở to mắt làm sao cũng không hiểu rõ, vừa rồi lúc vào tiếng chân bị tiếng nước che mất, đến bản thân cũng không nghe thấy, tiên sinh sao lại phát hiện được? Hay là, cô chỉ đang lừa nàng mà thôi?
Nàng không chắc chắn lắm, nhưng vẫn không muốn từ bỏ dự định lát nữa trêu chọc cô, do dự chốc lát bèn mở miệng: “Meo ~”
Học tiếng mèo kêu này không quá giống, nàng vốn cho rằng sẽ lừa không được nhưng Lệ Sa vậy mà lại tin, nàng thấy cô im lặng chốc lát sau đó tự mình lẩm bẩm: “Là mèo.”
Nàng lập tức đắc ý, bịt kín miệng, trộm cười không phát ra tiếng.
Tiếng nước tiếp tục, Thái Anh bước lên một bước, hai mắt dán dính lên bình phong.
Lưng Lệ Sa đối diện cửa, nàng chỉ có thể nhìn thấy bờ lưng chắc khỏe, tùy theo nhất cử nhất động mà cơ thịt trên lưng căng chùng, chứa đầy sức mạnh giống như dây cung bị kéo căng.
Nàng bỗng có chút xấu hổ, tầm mắt vội lẫn tránh đi, mặt nóng bừng nhưng vừa nghĩ đến mục đích mèo ở đây nhìn trộm, nàng lại dời tầm mắt trở lại, một mặt xấu hổ khi đi nhìn cô, một mặt lại nhịn không được lén lút nhìn trộm cô.
Cuối cùng Lệ Sa cũng tắm xong, đứng lên trong thùng tắm, một giọt nước từ trên cơ thể màu đồng của cô lăn xuống, xuôi theo đường nét cơ thịt chắc khỏe rơi xuống dưới, mắt thấy cô chuẩn bị từ bên trong sải bước ra lấy y phục, Thái Anh vội dời mắt đi.
Nàng cắn môi, đáy lòng chán nản. Vừa rồi nhất thời nhìn rất nhập tâm, quên nhảy ra dọa cô, bỏ qua cơ hội tốt nhất trêu chọc cô, bây giờ tiên sinh đã tắm xong rồi lại đang mặc y phục, nàng không thể nhảy ra lúc này, đến lúc đó kẻ ngại ngùng còn không biết là ai.
Hôm nay chỉ có thể bỏ qua cho cô vậy. Trong lòng nàng lấy làm tiếc mà nghĩ, im lặng xoay người, chuẩn bị chuồn đi trước khi cô về phòng. Nhưng vừa bước đi một bước đã đụng vào lồng ngực vẫn còn hơi nước.
“A!” Thái Anh thấp giọng hô, che mũi lui về sau một bước, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn đối diện với đôi mắt đen kịt của cô, trong mắt thấp thoáng chứa đầy ý cười.
Cô nói: “Một con mèo nhỏ.”
Thái Anh vốn còn kinh ngạc làm sao cô đột nhiên đứng ở sau lưng mình, sau khi nghe cô nói như vậy lập tức hiểu rõ, giậm chân nói: “Thì ra tiên sinh sớm đã biết thiếp đến rồi, cố ý đùa giỡn thiếp!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò Mã
Short StoryTác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả ========================== Futa/Cung Đình Hầu Tước/ Ngọt Văn🍀🍀 Công chúa Vĩnh An là đóa hoa quý hiếm duy nhất của triều Đại Diễn vừa đẹp lại vừa mềm mại, khiến người ta yêu thương tận đáy lòng. Đại tướng quân là người...