Hôm Trung thu, Thái Anh và Lệ Sa cùng có mặt ở gia yến hoàng cung.
Nay trong kinh thành thành viên hoàng tộc không nhiều, nếu nói về cận huyết thì từ thời tiên đế chỉ còn lại một vị lão hoàng thúc, đến thời của hoàng đế cũng chỉ có một vị thân vương ở trong kinh, xuống tiếp nữa chính là thời Thái tử, hiện tại trong các triều đại thì hoàng đế có con nối dõi ít nhất, tính từ Thái tử tổng cộng chỉ có hai vị hoàng tử, công chúa chỉ có độc nhất một mình Phác Thái Anh.
Còn lại như quận vương quận chủ ngược lại có không ít nhưng vẫn không sánh được như thời của Thái hoàng Thái hậu, mỗi lần gia yến đều vô cùng náo nhiệt.
Bàn của Thái Anh cùng Lệ Sa gần phía trên, chính là ở phía dưới ngay chỗ bàn đế hậu, hai người cùng ngồi một bàn.
Cho dù là ở trên bàn tiệc Lệ Sa cũng ngồi ngay ngắn như cây tùng, sống lưng thẳng tắp, chỉ khi Thái Anh có lời muốn nói cùng cô, mới khom lưng xuống nghiêng tai lắng nghe.
Hai người bọn họ mới tân hôn vốn đã đủ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, các vương phi phu nhân khác nhìn thấy tiểu phu thê hai người liên tục ghé đầu thì thầm nói riêng, trên mặt đều mang theo ý cười trêu chọc thiện ý.
Sau khi Thái Anh phát hiện thì ngại không dám kéo Lệ Sa tiếp tục nói chuyện nữa.
Trên điện ca vũ đang diễn đến cảnh tế bái nguyệt thần, Thái Anh và Lệ Sa cùng kính rượu đế hậu, “Nhi thần chúc phụ hoàng mẫu hậu đoàn viên mỹ mãn, mong Đại Diễn ta vĩnh viễn phồn vinh hưng thịnh!”
Hoàng đế khá vui vẻ, thưởng cho không ít đồ vật.
Trong cung Trung thu yến không kéo dài đến khuya, những hoàng tộc thân thích này phải về phủ, thê thiếp nhi nữ trong nhà đều đang đợi bọn họ về tụ họp.
Mắt thấy đã bái xong nguyệt thần, phân bánh Trung thu xong, ca vũ cũng dừng lại, hoàng đế bèn cho mọi người tan tiệc.
Thái Anh cùng Lệ Sa về đến phủ, trước viện nhà chính đang bày một bàn thờ, bên trên bày cúng bánh Trung thu và hoa quả, hương đốt đã cháy hết rồi.
Đây là trước khi Thái Anh vào cung đã cho quản sự trong phủ bày trí.
Nàng lệnh cho người phân chia những chiếc bánh Trung thu này cho mọi người, dẫu sao cũng bái xong nguyệt thần, mọi người nên được hưởng phúc khí.
Ông lão không ở trong phủ, từ khi bạn già qua đời vào dịp lễ tết ông đều cô độc một mình trốn đi, lúc này không biết đang nằm ở đâu uống rượu rồi.
Mấy người Phùng Trọng Thanh trước đó đã theo Phan Lê xuất kinh, về nhà hắn trải qua lễ.
Trên trời một vầng trăng tròn treo cao, dưới ánh trăng tròn ngược lại có vài phần lạnh lẽo.
Thái Anh được người hầu hạ thay cung trang phiền phức xuống, chải đầu rửa mặt xong, nằm sấp trên bệ cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài.
Một chiếc áo choàng mỏng rớt lên vai, quay đầu lại nhìn thì ra là Lệ Sa không biết đứng phía sau từ lúc nào.
Nàng giữ chặt tay cô đang thắt chặt dây áo choàng cho mình, chỉ lên nóc nhà đối diện đang được ánh trăng chiếu xuống lộ ra một vùng trắng bạc, “Tiên sinh mang thiếp lên mái nhà ngắm trăng đi, được không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò Mã
Kısa HikayeTác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả ========================== Futa/Cung Đình Hầu Tước/ Ngọt Văn🍀🍀 Công chúa Vĩnh An là đóa hoa quý hiếm duy nhất của triều Đại Diễn vừa đẹp lại vừa mềm mại, khiến người ta yêu thương tận đáy lòng. Đại tướng quân là người...