Chương 70: Mang Thai

1.3K 46 1
                                    

Đêm mưa nhỏ rơi tí tách, gần đến ngày hôm sau mưa có xu thế chuyển lớn, lộp bộp rơi trên mảnh ngói giống như đốt pháo năm mới.

Tinh mơ đẩy cửa sổ ra, nước mưa vỡ vụn mang theo mùi của mưa đập vào mặt, mái nhà màu đen xa gần mông lung trong hơi mưa mù mịt phiến đá xanh dưới hành lang gấp khúc bị nước mưa nhỏ giọt từ trên mái hiên rơi xuống tạo ra từng vũng nước nho nhỏ, trong vũng nước mưa trong suốt lạnh lẽo không ngừng tăng lên.

Khí trời như vậy không thích hợp ra cửa, thứ tiêu khiển tốt nhất chính là cuộn tròn ở trên giường đắp thảm lông dày, lấy một quyển sách giải trí nhàn nhã đọc bầu bạn cùng tiếng mưa.

Thái Anh không có tâm tình đó, hôm qua nàng đã nói muốn vào cung tóm Thái tử tra hỏi một phen, trước mắt lại không nhàn hạ thoải mái thế này, nhìn chăm chú nước rơi tung tóe trong viện mà hơi nhíu mày.

Năm nay nước mưa dồi dào, từ khi vào hạ trong một tháng thì có đến nửa tháng, là làm bạn cùng hơi nước ẩm ướt. Nếu mưa cứ rơi như vậy e rằng không đến mấy ngày, phía Nam sẽ gặp nạn hồng thủy không biết lại có bao nhiêu bách tính sống lưu lạc mất chỗ ở.

Nàng dự đoán không sai, chạng vạng Lệ Sa trở lại mang theo tin tức đê sông Giang Nam bị vỡ.

Giang Nam mỗi năm hồng thủy lan tràn, năm nào cũng chu cấp tu sửa bờ đê, năm nào bờ đê cũng vỡ gần như đã thành tâm bệnh của triều đình, suy cho cùng không khỏi liên quan đến các quan viên nuốt riêng ngân lượng cứu tế thiên tai, bớt xén nguyên liệu làm đê bờ lấy hàng vạn tính mạng bách tính ra làm trò đùa.

Năm ngoái cũng từng phái đại thần đến đó điều tra, có điều quan bản địa cấu kết với nhau hòng che giấu, thế lực sĩ tộc một tay che trời, người của triều đình gần như từng bước khó đi mỗi lần chỉ bắt được một hai con cừu chịu tội thay, khó có thể nhổ cỏ tận gốc.

Hôm nay trên triều, Thái tử luôn im lặng bỗng chủ động xin đi giết giặc, đến Giang Nam cứu trợ thiên tai. Hoàng đế tuy chưa ưng thuận ngay nhưng cũng không bác bỏ, trong lòng các đại thần nhạy cảm suy đoán e là bệ hạ chuyến này muốn động đến Giang Nam rồi.

Đúng như dự đoán, hai ngày sau, Thái tử ba lần xin đi cứu giúp cuối cùng hoàng đế cũng chuẩn tấu, nhưng mà phải bổ nhiệm quan viên hộ bộ làm khâm sai đại thần, chỉ để Thái tử làm trợ thủ ở bên cạnh cùng giải quyết.

Đã là trữ quân xuất tuần đương nhiên lấy an toàn làm trọng, Lệ Sa cũng nhận được ý chỉ, dẫn theo cấm vệ quân hộ tống Thái tử, ngày hôm sau khởi hành.

Một ngày trước đó, Thái Anh vào cung cáo biệt Thái tử, về đến phủ lại giúp Lệ Sa thu xếp hành trang.

Lệ Sa ra ngoài luôn có thói quen hành trang đơn giản, huống chi nay lệnh vua ở trên người, càng giảm bớt được bao nhiêu thì giảm bớt bấy nhiêu. Thái Anh xếp cho cô ba bộ y phục thay đổi, nhét thêm trong gói hành lý vài loại thuốc bột thuốc mỡ thường dùng, ngân phiếu bạc vụn, thịt khô lương khô và hai cái túi nước. Nàng tự cảm thấy những vật phẩm có thể bỏ bớt đều bỏ bớt rồi, kết quả sau khi thu xếp xong vẫn ra được một túi lớn.

Túi đó đặt ngay ngắn ở trên bàn được gói căng tròn giống như một chiếc bánh bao thịt to lớn. Lệ Sa trở về vừa nhìn thấy bèn mở ra, lấy ba bộ y phục bên trong giảm thành một bộ, hai chiếc túi nước còn lại một cái, lương khô cũng chỉ giữ lại hơn một nửa, thu xếp như vậy một hồi bánh bao thịt vốn phồng như chiếc trống biến thành chiếc bánh chẻo quắt queo.

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ