Lại là một ngày hưu mộc, Thái Anh biết Thái tử muốn xuất cung, nàng chạy đến chỗ hoàng hậu cố gắng làm nũng nửa ngày cuối cùng cũng khiến hoàng hậu đồng ý cho nàng cùng đi.
Lần trước xuất cung với Thái tử là bởi vì đến Mặc Hương lâu mở mang kiến thức, còn lần này mục đích của nàng vô cùng rõ ràng đó là đến phủ thần võ Đại tướng quân.
Thái tử nhìn bộ nam trang cùng với vẻ mặt đầy mong đợi của muội muội có phần không rõ mùi vị, hắn cảm thấy vị trí của mình trong lòng Noãn Noãn đang chịu uy hiếp rồi. Nếu người được Noãn Noãn nhìn trúng là Trương Chí Châu hoặc Vương Húc Đông, vậy Thái tử cũng định học theo hoàng đế cho bọn hắn “rèn luyện” một chút mới được. Nhưng người đó là thần võ Đại tướng quân, với thủ đoạn cùng tuổi tác của hắn bây giờ, ngẫm lại động không được sư phó dạy võ, cho nên chỉ có thể đứng ở một bên nhìn phụ hoàng hắn tìm người đến “rèn luyện”.
Mắt thấy đã đến tướng quân phủ, Thái Anh vẫy tay với Thái tử, “Ca ca bận việc của mình đi, muội để Tô Tô đi gõ cửa là được rồi.”
Dinh phủ thần võ Đại tướng quân nhìn trông rất giản dị, nằm giữa trạch viện của những gia đình đại nhân bên cạnh hoặc rộng lớn, hoặc đẹp đẽ, hoặc uy nghi, trông giống như một con gà rừng lạc vào trong đám khổng tước, duy chỉ có một tấm hoành phi ánh vàng lấp lánh do đích thân thái tổ ngự đề khiến người khác không dám xem nhẹ.
Thái tử vừa nhìn đã cảm thấy giản dị, đợi khi nhìn rõ hoành phi lại cảm thấy có những chữ này, trạch viện mộc mạc hay là xa hoa không còn là điều quan trọng nữa.
Hắn cũng không định đi vào, dẫu sao Thái tử vi hành dinh phủ quần thần, nếu để người khác nhìn thấy khó tránh sẽ có lời đồn không hay, thấy Thái Anh bảo hắn đi liền dặn dò vài câu sau đó xoay người đi vào con đường nhỏ bên cạnh. Âm thầm nhìn Tử Tô tiến lên gõ cửa, hạ nhân trong phủ tướng quân nghênh đón Thái Anh đi vào, lúc này hắn mới rời khỏi.
Bên cạnh bọn họ đều có người hoàng đế phái theo ầm thầm bảo vệ, Thái tử ngược lại không lo lắng an nguy của muội muội.
Trông cửa phủ tướng quân là lão Lý, ông mở cửa lớn thấy một thiếu niên khôi ngô đang đứng bên ngoài, còn chưa kịp hỏi đã nghe thấy tiểu thiếu niên đó lễ phép hỏi: “Chào ông, xin hỏi Lạp tướng quân có ở trong phủ hay không? Công tử nhà ta là học sinh của tướng quân, đặc biệt đến đây bái phỏng.”
Lão Lý híp mắt già mờ nhìn vị thiếu niên trước mặt, trong lòng thầm nói một tiếng “đẹp”. Nghe thấy lời nói của hắn, lại nhìn đến phía sau cậu thiếu niên liền đứng ngốc tại chỗ, vốn cho rằng người thiếu niên trước mắt đã là anh tuấn khôi ngô hiếm thấy, không ngờ tướng mạo tiểu công tử phía sau càng thêm xuất chúng, dáng vẻ khôi ngô, phấn điêu ngọc trác đứng ở đó giống như vị tiểu kim đồng từ trong tranh tết bước ra.
Thái Anh nhìn ông khẽ mỉm cười.
Ông lập tức cảm thấy mắt cũng muốn nhìn thấy hoa rồi, trong lòng luôn niệm a di đà phật, không biết tiểu công tử đó là con cháu nhà nào, tướng mạo lớn lên đẹp như vậy các cô nương trong kinh thành e là phải tranh giành đến vỡ đầu mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò Mã
Short StoryTác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả ========================== Futa/Cung Đình Hầu Tước/ Ngọt Văn🍀🍀 Công chúa Vĩnh An là đóa hoa quý hiếm duy nhất của triều Đại Diễn vừa đẹp lại vừa mềm mại, khiến người ta yêu thương tận đáy lòng. Đại tướng quân là người...