Chương 76: Năm Mới

609 42 0
                                    

Sáng sớm, Lệ Sa còn chưa mở mắt đã cảm nhận được có một đôi tay mảnh khảnh đang sờ tới sờ lui ở trên mặt cô.

Cô duỗi bàn tay ra đè đôi tay không an phận đó lại, cúi đầu nhìn nàng, “Tỉnh rồi?”

“Tỉnh được một lúc rồi.” nàng mềm mại đáp lời.

“Dậy dùng bữa?”

“Đợi thêm lát nữa.” Thái Anh xoay đầu chơi đùa vạt áo của cô, “Sau khi dùng xong bữa sáng, thiếp biết tiên sinh lại muốn đến thư phòng, không bằng lại nằm thêm chốc lát còn có thể để chàng ở bên thiếp nhiều hơn.”

Giọng nói của nàng bình thản, nhưng lời này nghe xong rõ ràng có vài phần tủi thân oán trách.

Lệ Sa không khỏi lại nắm chặt tay nàng, nhưng không biết nên an ủi thế nào, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ nói: “Không đến thư phòng nữa.”

“Thật sự không đi?”

“Thật sự không đi.”

“Vậy…… cả ngày hôm nay đều ở bên thiếp?”

“Đều bên nàng.”

Lúc này Thái Anh mới vui vẻ, còn muốn nói thêm điều gì bỗng nhiên “ôi chao” một tiếng che chặt bụng.

Lệ Sa lập tức ôm lấy nàng, “Làm sao thế?”

Thái Anh nhăn mày, lúc sau mới hòa hoãn lại, oán giận nói: “Con đạp thiếp, hôm nay đạp vô cùng mạnh.”

Nàng nói xong vén vạt áo lên, lộ ra chiếc bụng căng tròn, da thịt trắng như tuyết. Vừa vặn lúc này, đứa bé trong bụng lại đạp một cái, bụng phồng lên một mảnh, “Tiên sinh xem kìa.”

Lệ Sa không hề đề phòng, trước mặt đột nhiên lộ ra chiếc bụng trắng lóa mắt, chói đến mức mắt cô không biết nên đặt ở đâu, còn Thái Anh cứ ép buộc muốn cô xem. Cô đành phải cứng đờ người nhìn thoáng qua, hồi lâu sau mới khô khan nói: “Có đau không?”

“Có chút đau, nhưng mà nếu tiên sinh xoa cho thiếp thì ổn rồi.” nàng nhìn cô bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

Tay Lệ Sa dường như nặng nghìn cân, nâng nửa ngày cũng không nâng lên được.

Thái Anh không hài lòng bĩu môi, bắt lấy bàn tay to của cô che lên chiếc bụng để trần của mình.

Da thịt dưới lòng bàn tay trắng nõn tinh tế, xúc tu ấm áp như mảnh ngọc ấm, lòng bàn tay khô ráo tiết ra chút mồ hôi.

Thái Anh phủ tay mình lên trên tay cô, bụng lại run một cái, lần này nàng không kêu đau nữa chỉ khanh khách cười, mặt đầy mong đợi nói: “Trông dáng vẻ dồi dào tinh thần của con, không biết là trai hay gái.” Lại hỏi cô: “Tiên sinh thích con trai hay con gái?”

“Đều được.” Lệ Sa tâm bất tại yên, lần nữa nghĩ đến vấn đề ngày đầu tiên trở lại: Nàng có thể thuận lợi sinh con không?

Trong đầu lại có một giọng nói khác, ban đầu cô đã chắc cho nàng mang thai, là có chuẩn bị đường lui rồi phải không?

Lòng cô lần nữa đối với phần kí ức bị mất đi của mình mà cảm thấy bất mãn và vô lực. Cô đang lo lắng cũng đang hoảng sợ, tuy lần nữa quen biết người trong lòng chỉ mới vài ngày ngắn ngủi nhưng khiến cô lĩnh hội được nỗi ưu tư hoảng sợ về cái chết mà cô chưa từng cảm nhận qua.

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ