Chương 46: Ngày Đẹp Trời

1.3K 85 1
                                    

Lệ Sa đi đến bên giường, cẩn thận đặt người xuống đang muốn đứng dậy cởi ngoại bào ra thì cổ bị ôm lấy, eo bị giữ chặt.

Thì ra là nàng dùng cả chân và tay treo ở trên người cô.

“Sao vậy?” cô đành phải đỡ lấy lưng nàng.

Thái Anh gác cằm lên vai cô, ấp úng nói: “Thiếp, thiếp bỗng nhiên muốn nói với chàng một chút chuyện……”

Bàn tay Lệ Sa khe khẽ vỗ, “Lát nữa hãy nói.”

“Không được…… thiếp muốn nói ngay bây giờ.” Thái Anh chôn đầu vào hõm vai của cô, chỉ có tay là không buông.

Cô cô dẫn dạy trong cung vô cùng tận trách, đối với việc tiếp theo sắp xảy ra này nàng vô cùng rõ ràng.

Trước ngày hôm nay, lúc cô cô dạy chuyện phòng the cho nàng quả thật đã dọa nàng sợ rất nhiều ngày. Vừa nghĩ đến việc sẽ làm cùng cô, cả người nàng bây giờ đều nóng lên, đến trái tim cũng hoảng sợ hận không thể treo trên người cô như vậy cả đêm, cho dù bị xem thành tiểu hài tử cũng không sao chỉ cần kéo dài được thì cứ kéo dài.

Lệ Sa ôm nàng ngồi xuống mép giường, “Muốn nói chuyện gì?”

“Ừm…… ừm……” Con ngươi Thái Anh xoay qua xoay lại, vắt óc suy nghĩ tìm kiếm đề tài nhưng làm cho người ta càng tức càng gấp chính là, ngày thường không gặp cô trong lòng có bao nhiêu là chuyện muốn nói đêm nay lại không nghĩ ra một chuyện nào, nàng gấp đến mức cắn môi, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên.

Ánh nến màu cam chiếu lên mặt, ánh nước trong mắt nàng phản chiếu sắc đỏ vui mừng khắp phòng, so với ngày thường càng mông lung xinh đẹp cùng ái muội nhu mì.

Cô dùng ngón tay cái vuốt ve gò má nàng, từ từ cúi đầu dựa đến gần, ở trên đôi môi mềm mại đó khẽ mổ một cái, giọng nói hơi thấp, “Nếu lúc này nghĩ không ra, ngày mai lại nói, được không?”

Vết chai mỏng trên bụng ngón tay khiến gương mặt mềm mại nổi lên từng trận tê dại, xúc cảm trên môi càng làm cho lòng nàng run rẩy, lông mi kịch liệt run rẩy vài lần, nàng đột nhiên đầu hàng, khép mắt nghiêng đầu dựa lên vai cô, nhếch môi thấp giọng nói: “Thật ra…… không có gì muốn nói cả.”

Lệ Sa hiểu ý nàng, một tay nâng lấy cằm nàng làm cho nàng ngẩng đầu lên để hai người nhìn nhau, Thái Anh vô thức muốn xoay đi nhưng tay trên cằm khiến nàng không động đậy được.

“Đừng sợ.” Mắt Lệ Sa nhìn nàng, thương lượng.

Nàng lại cắn môi, “Thiếp không sợ.”

Không biết là đang nói cho cô nghe hay là nói cho chính bản thân nghe, trong khi eo mảnh luôn ưỡn thẳng, toàn thân cứng nhắc rõ ràng là đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

Cô đặt nàng lên giường lần nữa, lần này nàng để hai tay hai chân ngay ngắn lại, cuối cùng cũng nhịn được không tiếp tục bám lấy cô.

Lệ Sa cởi hỷ phục ra, vén chăn lên. Nằm xuống ở phía ngoài.

Thái Anh ở bên trong dịch người không dễ thấy được, ở trong chăn còn chưa cảm nhận được cơn lạnh ùa đến thì thân thể đã bị ôm vào một lòng ngực dày rộng quen thuộc. Cổ nàng cứng lại, đôi mắt nhìn chăm chú vào vạt áo trước ngực cô, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ