Chương 77: Ta Ở Đây

996 56 2
                                    

Trong phòng ngủ cũng thắp một ngọn đèn, Lệ Sa vén màn giường ra, Thái Anh nằm nghiêng mặt quay về vách tường, không biết đã ngủ hay chưa.

Cô cởi ngoại bào xong lên giường, quan sát thấy hô hấp đều đặn kéo dài của nàng bèn thả nhẹ động tác ôm người đến trong lòng mình.

Nàng quả thật đã ngủ rồi, cho dù là đang trong giấc mơ mày của nàng cũng hơi nhíu lại, khóe mắt dính một ít giọt nước mắt óng ánh, đâm vào khiến ngực cô sinh đau.

Cô nhìn nàng rất lâu, khép mắt lại điều chỉnh hô hấp, vận nội lực trong kinh mạch tụ lại ở trên tay, một tay bảo vệ lưng nàng, tay còn lại đặt dưới eo nàng chầm chậm đưa nội lực chuyển vào người nàng.

Nhưng vừa thâm nhập vào trong người nàng lập tức có một loại nội lực lạnh lẽo khác cuộn trào về phía cô. Lệ Sa vô thức muốn ngăn chặn nhưng lại sợ thương tổn đến người trong lòng, chỉ do dự trong nháy mắt, loại nội lực dâng trào đó đã tan ra tiến vào tĩnh mạch cô, loại nội lực này lại tương đồng với cô!

Còn chưa kịp kinh ngạc trong đầu đột nhiên đau nhói, như có hàng vạn cây kim châm cùng lúc đâm vào trong đầu cô, còn chưa kịp đề phòng khóe miệng cô đã tràn ra vài tiếng rên khó chịu, giây tiếp theo cô cắn chặt răng cố gắng kiềm chế.

Thái Anh vốn đang ngủ sâu bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh thấu xướng, rùng mình một cái chui vào vòng ôm ấm áp bên cạnh.

Tiếng bấc đèn kêu lách tách, ánh đèn lập lòe, không xa thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng pháo nổ, trong phòng ngủ yên tĩnh duy có Lệ Sa kiềm nén tiếng thở hổn hển.

Cô bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt âm u, ngay cả ánh nến cũng chiếu rọi không vào, chỉ còn lại một mảnh tăm tối.

Thái Anh càng ngủ càng lạnh, cơn lạnh đó dường như là từ trong xương thẩm thấu ra ngoài, dù cho nàng chui chặt vào lòng cô thế nào cũng vô dụng, cuối cùng nàng bị lạnh mà tỉnh.

“…… Tiên sinh?”

Một câu nói dường như làm Lệ Sa thức tỉnh, cô xoay đầu nhìn gương mặt nàng, từ từ dựa đến gần dán môi lên môi nàng.

Cùng lúc đó, Thái Anh cảm nhận được hơi ấm liên tục không dứt, từ trên người cô truyền vào cơ thể mình, dần dần xua đi ý lạnh còn xót lại.

Qua hồi lâu, cô mới hơi lui ra, trán hai người dựa vào nhau.

Thái Anh muốn nhìn vẻ mặt của cô, nhưng bởi cách quá gần nên không cách nào nhìn rõ. Nàng hỏi ra nghi vấn đã quanh quẩn trong lòng mình rất lâu: “Tiên sinh vì thiếp làm gì rồi đúng không? Đối với thân thể chàng có tổn hại gì không?”

“Chỉ truyền chút nội lực, không sao cả.” cô ôm chặt nàng thêm một chút, nhẹ nhàng xoa lưng nàng.

“Nếu có việc gì, tiên sinh đừng giấu thiếp càng đừng vì thiếp mà tổn hại bản thân.” nàng im lặng chốc lát, khẽ giọng nói.

Cô hôn trán nàng, “Được.” Thoáng ngừng lại, hỏi nàng: “Còn tức giận sao?”

Thái Anh ngơ ngác một hồi, mới biết cô hỏi là việc không vui lúc đón giao thừa. Khi đó nàng xác thực cảm thấy có chút thất vọng, nhưng mà nay vừa tỉnh lại thì quên hết rồi, mà trước mắt động tác hôn nàng của cô cũng đủ làm tan đi nỗi bất an trong lòng nàng.

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ