Đối với chuyện của Cố Hành Vân, tuy Thái Anh cảm thấy bất ngờ nhưng thật sự không buồn.
Với nàng mà nói xuất giá là chuyện mà đến tuổi nên làm, nàng thân là công chúa dĩ nhiên có đặc quyền nhưng nhất cử nhất động sẽ bị người khác nhìn chằm chằm càng nhiều. Các cô gái khắp thiên hạ đến tuổi này đều phải xuất giá, nàng không muốn làm một đặc quyền khác tương tự như vậy, khiến ngôn quan(*) có lời để nói làm khó phụ hoàng.
(*) Chú thích: Ngôn quan (言官 ): là một kết cấu quan lại ở thời cổ đại phong kiến tạo thành một bộ phận quan trọng. Bọn họ chủ yếu phụ trách giám sát và khuyên ngăn. Quyền hạn của cung quan tương đối lớn. Đặc biệt là ở triều Minh, cung quan thậm chí khiến hoàng đế không thể làm gì.
Còn như muốn gả cho ai, trong lòng nàng đã không hề thích cũng chẳng ghét, vậy thì chọn một người ưu tú nhất đây cũng là chuyện thường tình.
Nàng thừa nhận, sau khi muốn Cố Hành Vân làm phò mã tương lai của mình, nàng đối với hắn có chút đặc biệt hơn so với những người bên cạnh nhưng còn chưa đến mức không phải hắn thì không được. Nay hắn đã có người khác, vậy lại đổi sang chọn một người khác là đúng.
Những điều này đều là suy nghĩ thật sự trong lòng nàng, tiếc là người bên cạnh lại không tin nàng, dường như ai cũng cho rằng nàng chịu thương tổn rồi, ánh mắt mỗi một người nhìn nàng tràn đầy an ủi thương hại, lời nói hành động vô cùng cẩn thận.
Thái Anh được đối xử giống như bình hoa dễ vỡ như vậy, thật không biết phải nói gì.
Hôm nay là ngày mở cửa đầu tiên sau năm mới của Hàm Chương điện, nàng đến trễ hơn so với bình thường một chút, lúc đến võ trường bọn họ đã nghỉ ngơi giữa chừng rồi.
Phác Tuân vừa thấy nàng lập tức chạy nhanh đến, lúc khoảng cách chỉ còn vài bước, tựa như nghĩ đến điều gì bỗng nhiên thả chậm bước chân, nhìn sắc mặt của nàng cẩn thận dè dặt đến gần, “A tỷ, tỷ đến rồi.”
Nàng sờ gương mặt đỏ ửng của tiểu đệ, “Hôm nay học được gì rồi, mệt không?”
Lúc nói chuyện nàng thoáng nhìn vào trong võ trường, các vị học sinh tốp ba tốp năm tụ tập một chỗ, thấy nàng đến mọi người đều len lén nhìn qua, trong ánh mắt có vài phần cẩn thận, đến Thái tử cũng không ngoại lệ, chỉ có Lệ Sa vẫn một mình ngồi ở đó lau chùi chủy thủ bảo bối của cô.
Không biết vì sao khi nhìn cô như vậy, ngược lại khiến Thái Anh thầm thở phào một hơi ----- bên trong nhiều người khác thường như vậy, chắc sẽ có một người thuộc loại bình thường.
“Hôm nay sư phó dạy bọn đệ đánh quyền đó, a tỷ, đệ sẽ học thật tốt, giúp a tỷ đánh kẻ xấu!”
Giọng nói trẻ con kéo mạch suy nghĩ của Thái Anh trở về, nàng nửa ngồi nửa quỳ giơ ngón út ra ngoéo tay với Phác Tuân, cười nói: “Được, a tỷ đợi đệ giúp tỷ đánh kẻ xấu.”
Phác Tuân ra sức gật đầu, lại nhìn nàng nhỏ giọng thương lượng: “Cho nên a tỷ đừng đau lòng nữa được không?”
Thái Anh thoáng ngẩn người, nhìn mặt tiểu đệ đầy vẻ quan tâm, vừa không biết nói gì vừa ấm lòng cũng không tiếp tục giải thích nữa, “Được, không đau lòng nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò Mã
Short StoryTác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả ========================== Futa/Cung Đình Hầu Tước/ Ngọt Văn🍀🍀 Công chúa Vĩnh An là đóa hoa quý hiếm duy nhất của triều Đại Diễn vừa đẹp lại vừa mềm mại, khiến người ta yêu thương tận đáy lòng. Đại tướng quân là người...