Ngày hôm sau mặt trời lên cao, Thái Anh uể oải tỉnh dậy, cả người trên dưới quấn ở trong chăn chỉ lộ ra cái đầu, người đau xót đến mức không muốn động đậy, con ngươi to tròn liếc nhìn sang bên cạnh bất ngờ không nhìn thấy bóng người đó đâu, trong lòng nàng có chút tức giận bất bình, rõ ràng tối qua người tốn sức là cô, sao hôm nay người động đậy không được lại là mình?
Nàng ngáp một cái, quấn cái chăn trên người lại thành túi ngủ.
Cung nữ ở ngoài phòng có lẽ đã nghe thấy tiếng động, nhỏ giọng xin chỉ thị: “Công chúa đã dậy rồi ạ?”
Thái Anh hơi khép mắt lại, cảm nhận hơi ấm trong chiếc túi ngủ khiến toàn thân mềm nhũn, chốc lát sau mới chậm rì rì nói: “Tiến vào đi.”
Cung nữ nối đuôi nhau mà vào, hai người tiến lên đỡ nàng dậy, cổ áo ngủ hơi mở, lộ ra một mảng nhỏ da thịt mang theo nhiều vết đỏ.
Vẻ mặt mềm mại và cả người đầy vết tích này của công chúa, đều khiến mặt vài cung nữ nóng lên, không dám nhìn nhiều.
Thái Anh vốn định thản nhiên như không có gì, nhưng thấy biểu hiện các nàng như vậy giống như lây nhiễm, cũng cảm thấy có chút đỏ mặt, không tự nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, lại hỏi: “Tiên sinh đâu?”
Tử Tô giúp nàng chải đầu, “Phò mã gia đang luyện công ạ.”
“Đã dùng bữa sáng chưa?”
“Vẫn chưa, phò mã gia nói đợi công chúa dậy rồi cùng dùng.”
Nàng liếc nhìn mặt trời, vội nói: “Mau mời tiên sinh đến, nói ta đã rửa mặt chải đầu xong rồi, sau đó cho phòng bếp bày bữa sáng lên đây.”
Lệ Sa đến rất nhanh, trên người còn mang theo hơi nước, có lẽ là luyện công ra mồ hôi, sau đó lại giội nước tắm rồi.
Thái Anh vừa vấn búi tóc xong, chọn ra hai cây trâm để Tử Tô giúp nàng cài lên.
Nàng nghiêng đầu nhìn bản thân trong gương, cảm thấy khá hài lòng, từ trên ghế xoay người lại dang tay với cô “Tiên sinh ôm thiếp đi dùng bữa sáng.”
Lệ Sa không có ý kiến, đi lên vài bước nhẹ nàng ôm nàng lên.
Thái Anh duỗi ngón tay trắng mảnh chọc lồng ngực cô, cằm hơi hếch lên, “Xem việc tốt chàng làm, hại thiếp động đậy không nổi, lần sau còn như vậy sẽ phạt chàng cả ngày đều phải ôm thiếp.”
“Được.” cô cúi đầu hôn lên má nàng, trong lòng lại nghĩ, ôm nàng nào tính là trừng phạt.
Dùng xong bữa sáng đã muộn, mặt trời đã lên cao lắm rồi, hai người vào cung thỉnh an đế hậu.
Lệ Sa ngồi thẳng ở hàng đầu phía dưới, Thái Anh xưa nay ở chỗ hoàng hậu không cậu nệ, trước mắt đã dựa vào lòng hoàng hậu.
Vì việc của đại doanh ngoại thành, Lệ Sa đã hơn mười ngày không vào cung, hoàng hậu nhìn thấy cô không khỏi muốn thăm hỏi tình hình gần đây, ăn uống có hợp khẩu vị hay không, chỗ ở có thoải mái hay không, luyện binh có mệt hay không.
Hoàng hậu hỏi một câu, cô đáp một câu, tuy ít tiếng ít lời nhưng thái độ ngược lại vô cùng cung kính.
Thái Anh nghe một hồi khẽ ngáp một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò Mã
Короткий рассказTác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả ========================== Futa/Cung Đình Hầu Tước/ Ngọt Văn🍀🍀 Công chúa Vĩnh An là đóa hoa quý hiếm duy nhất của triều Đại Diễn vừa đẹp lại vừa mềm mại, khiến người ta yêu thương tận đáy lòng. Đại tướng quân là người...