Thái Anh về đến hạ cung, sau khi đổi xong y phục thì đi gặp hoàng hậu.
Hoàng hậu vừa thấy nàng, liền trêu chọc: “Trong lòng dễ chịu rồi?”
Thái Anh da mặt dày cười một cái, “Mẫu hậu, phụ hoàng biết rồi sao?”
“Trong cung này có việc gì có thể giấu được phụ hoàng con? Nhưng mà hắn đã không ngăn cản chính là ngầm thừa nhận, có điều trong lòng khó chịu không nói ra miệng mà thôi, con đừng lo lắng.”
“Phụ hoàng mẫu hậu thật tốt.” nàng vui vẻ nói.
Hoàng hậu nghiêng mắt nhìn nàng, “Thả con xuất cung thì phụ hoàng mẫu hậu thật tốt, nếu không thả con đi e rằng phụ hoàng mẫu hậu không tốt rồi nhỉ?”
“Sao có thể chứ?” Thái Anh vội đến gần, quấn lấy cánh tay hoàng hậu khẽ lắc, “Bất kể thế nào, phụ hoàng mẫu hậu đều tốt nhất.”
Hoàng hậu khẽ cười, “Được rồi, chẳng qua chỉ trêu con thôi, hôm nay vội đi cả một ngày đường, sớm trở về nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, mẫu hậu cũng sớm nghỉ ngơi đi.”
Thái Anh trở về cung của mình, tắm gội xong nằm ở trên giường, trong tay cầm tượng gỗ Lệ Sa vừa khắc cho nàng, bên trên dường như còn sót lại hơi ấm quen thuộc của đối phương. Nàng sờ chốc lát rồi đặt tượng gỗ ở bên gối, dần dần ngủ mất.
Ngày hôm sau nàng tỉnh dậy trong tiếng chim hót vui tai. Thái Anh ngay cả đầu tóc cũng chưa chải đã xỏ giày chạy đến trước cửa sổ, thò người nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa sổ một loạt cây xanh xanh thẳm, trên ngọt đậu đầy chim con rực rỡ sắc màu thấy người đến cũng không sợ, một con chim ở trên cành cây nhảy tới nhảy lui, lượn vòng hót ríu rít.
Nàng hít sâu một hơi không khí trong lành dưới chân núi, quay đầu nhìn Tử Tô vội đến hầu hạ cười bảo: “Buổi sáng ở đây thật náo nhiệt.”
“Nô tỳ hầu hạ công chúa thay y phục trang điểm trước, lát nữa tiếp tục xem nhé.” Tử Tô dìu nàng đi vào phòng, trong lòng lại đang nghĩ năm ngoái lúc đến đây cũng không thấy công chúa vui vẻ như vậy, có lẽ do hôm nay tâm tình công chúa tốt nên nhìn thấy gì đều cảm thấy tốt.
Tâm tình Thái Anh xác thực vui vẻ, buổi sáng tỉnh lại nằm ở trên giường, mắt còn chưa mở trong lòng đã bắt đầu chờ đợi, lúc nào thì Lệ Sa đến tìm nàng đây.
Nàng nhẩm tính mười ngày nữa là ngày hưu mộc, hôm nay vừa vặn là ngày nghỉ triều, tiên sinh hồi kinh rồi, lần tiếp theo đến ít nhất cũng là mười ngày sau. Tuy cách hơi xa, nhưng chắc chắn có một người chờ đợi trông mong, dù sao vẫn không giống nhau.
Tắm gội xong, một đường giẫm qua hành lang gấp khúc đi đến cung hoàng hậu.
Vừa vào hạ cung thu xếp ổn thỏa mọi thứ xong, sáng nay có không ít mệnh phụ vào cung thỉnh an hoàng hậu.
Bước chân Thái Anh nhanh nhẹn vui sướng, đến bên ngoài điện thì nghe thấy bên trong có tiếng người, mới kiềm chế lại trở về dáng vẻ đoan trang của một công chúa nhẹ bước vào cung.
Các mệnh phụ lần lượt đứng dậy thỉnh an với nàng, bên trong có vài vị, chiếu theo bối phận là trưởng bối của nàng như Lâm phu nhân muội muội ruột của hoàng hậu, Thái Anh chỉ nhận bán lễ rồi lần lượt đáp lễ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò Mã
Krótkie OpowiadaniaTác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả ========================== Futa/Cung Đình Hầu Tước/ Ngọt Văn🍀🍀 Công chúa Vĩnh An là đóa hoa quý hiếm duy nhất của triều Đại Diễn vừa đẹp lại vừa mềm mại, khiến người ta yêu thương tận đáy lòng. Đại tướng quân là người...