Chương 19: Thích

1K 80 0
                                    

“Tiên, tiên sinh......” Thái Anh trốn không được đành cố gắng bình tĩnh, yếu ớt gọi cô một tiếng.

Một lúc sau mới nghe Lệ Sa đáp lời: “Bệnh rồi?”

Từ lúc quen biết tới nay đây là lần đầu tiên được cô quan tâm, những cảm xúc rối bời trong đầu Thái Anh đột nhiên bị xua tan hết, tâm tình hoảng loạn bắt đầu bình tĩnh lại, không biết do đâu mà xuất hiện một loại vui vẻ đến ngay cả bản thân nàng cũng không cảm thấy được, nụ cười trên mặt đã trở nên cực kỳ xán lạn: “Không có, để tiên sinh lo lắng rồi.”

Lệ Sa không nói gì, sau một hồi im lặng lúc này mới lấy trong ngực ra bình bạch ngọc cổ nhỏ, “Đây là cố nguyên hoàn.”

Nàng chớp chớp mắt, do dự nói: “Cho ta sao?”

Lệ Sa gật đầu, cô đã sớm nhìn ra cơ thể cục bột này yếu ớt, tuy đã điều dưỡng qua nhưng so với người bình thường vẫn còn yếu, chỉ nhìn chiều cao thì biết.

Cô ngó đỉnh đầu trước mắt, lại nhìn ngực của mình thầm so sánh chỉ cao đến đây thôi sao.

Việc này vốn không có quan hệ với cô nhưng Đại tướng quân cảm thấy không nên nợ ân huệ, ăn nhiều điểm tâm của cục bột như vậy còn nhận của người ta hai túi tiền, tuy không phải cô chủ động nhưng suy cho cùng nhận đồ từ người khác thì phải giúp người ta. Vì vậy, gặp lại người hai ngày qua không đến võ trường cộng thêm nghe tiểu đệ tử lẩm bẩm nói không biết a tỷ có phải bị bệnh rồi không, sau khi Đại tướng quân quay về liền lục lội tìm ra thuốc viên chủ yếu dùng để bồi bổ thân thể được lấy từ sư môn đến, giấu ở trong ngực cả một buổi sáng lúc này mới đưa ra.

Thái Anh vẫn có chút ngơ ngác chậm chạp duỗi tay ra nhận lấy, bình bạch ngọc lớn bằng bàn tay có lẽ đã được giấu ở trong ngực rất lâu, thân bình vẫn còn độ ấm giống như một cái lò giữ ấm nhỏ trong tay khiến nàng vô thức nắm chặt lại.

“Mỗi ngày một viên.” Lệ Sa dặn dò xong, xoay người đi ngay.

Mắt thấy cô đã đi được vài bước Thái Anh mới tỉnh táo lại, bây giờ nàng sớm đã quẳng hết nổi hoảng sợ mờ mịt hai ngày qua ra sau đầu, cả người trên dưới chỉ còn lại vui mừng, chạy vài bước nhỏ đuổi theo, vui vẻ nói: “Cám ơn tiên sinh!”

Lệ Sa cúi đầu nhìn nàng, mặt nhỏ ngửa lên có chút thịt, mắt đen nhánh long lanh híp thành hai vầng trăng cong, môi đỏ mềm mại vểnh lên lộ ra hàm răng trắng đều.

---- Đáng để vui vẻ như vậy sao?

Cô lại không hiểu lí lẽ tình người cũng không biết cục bột trước mắt được thương yêu nhất là viên minh châu thật được nâng ở trên tay, thường ngày nhận được không biết bao nhiêu lễ vật từ người khác, bây giờ vì một bình thuốc không đáng giá mà có thể được nàng xem trọng vậy sao?

Thái Anh không biết trong lòng cô nghĩ gì chỉ đem bình ngọc nắm chặt trong tay, vừa rồi đuổi theo cô lại sợ không cẩn thận làm vỡ bình thuốc, bèn dừng lại cẩn thận từng li từng tí thu vào trong tay áo, ước lượng vài lần xác định không thể va chạm lúc này mới yên tâm.

Lệ Sa nhìn thấy sự cẩn trọng trân quý của nàng, không hề nói gì chỉ lúc nàng tiếp tục đuổi theo, bước chân chậm lại một cách không dễ nhận ra.

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ