Chương 23: Bày Tỏ

1.1K 102 0
                                    

Thái Anh vui sướng trong lòng, xách váy nhấc chân bước lên đón, “Hôm nay tiên sinh đến thật sớm, đã dùng bữa trưa chưa?”

Lệ Sa dời mắt khỏi người thị vệ trẻ tuổi đó, hơi gật đầu vẫn không bước.

Hai người đồng hành, Thái Anh đi cạnh cô, nhảy nhót nói: “Hôm qua tiên sinh thật lợi hại, chốc đã bay đến trên tường chốc lại không thấy bóng dáng. Bản lĩnh này của tiên sinh luyện bao lâu? Lần đầu tiên bay được là lúc nào?”

Nàng đối với những việc này vô cùng cảm thấy hứng thú, tuy đã biết bản thân không thể bay nhưng khi nhìn thấy người khác bay vẫn thấy thích thú không thôi.

“Mười bốn năm, mười ba tuổi.” Lệ Sa thoáng nghĩ, mới nói.

Thái Anh líu lưỡi nói không nên lời, nàng vừa qua mười lăm tuổi, kết quả vào tuổi này người ta sớm đã luyện công, rất nhanh sắp đuổi kịp tuổi nàng rồi.

Nàng nhớ đến một việc, “Năm nay tiên sinh bao nhiêu tuổi?”

Lệ Sa nhìn đỉnh đầu của nàng, nói: “Hai mươi bốn.”

Thái Anh vỗ vỗ ngực, “Cũng may cũng may.”

Nhìn mặt nàng vui mừng, cô không khỏi tò mò, “Vì sao cũng may?”

“Cũng may tiên sinh không lớn hơn ta quá nhiều! Năm nay tiên sinh hai mươi bốn ta mười lăm, chỉ lớn hơn chín tuổi thôi.”

Hơn chín tuổi còn không đủ lớn sao? Trong kí ức của Lệ Sa lần đầu gặp cục bột này, khoảng chừng hơn mười năm trước lúc đó cô mười ba tuổi. Tính một chút khi đó nàng mới bốn năm tuổi, có lẽ vậy nên càng phát hiện tuổi của hai người chêch lệch rất lớn.

Trước ngày hôm nay, cô chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này cũng không cảm thấy bản thân quá già. Chỉ nghĩ đến vừa rồi người thiếu niên đó, lại nhìn cục bột trước mắt không hiểu vì sao trong lòng bỗng nhiên không thoải mái.

Thái Anh bước nhanh đi ở bên cạnh cô, khóe mắt liếc đến túi vải màu đen vác ở sau lưng cô, tò mò hỏi: “Tiên sinh vác theo gì thế?”

“Diều giấy.”

“Cho ta phải không?” nàng mở to hai mắt nhìn cô.

Cô khẽ gật đầu.

“Lớn thật đó!” Thái Anh chạy chậm quanh cô một vòng, vừa chạy vừa kinh ngạc tán thán.

Con diều giấy đó còn chưa mở ra, bị cô cuộn lại quấn ở trong bao vải đen thành một hình gậy gỗ dài, gậy gỗ rất dài, Lệ Sa vác trên lưng đầu trên còn cao hơn đỉnh đầu cô một đoạn, đầu dưới thẳng đến chỗ cẳng chân của cô. Nếu như đặt xuống, khẳng định còn cao hơn người Thái Anh, cái này còn lớn hơn so với hôm qua nàng dùng tay ra dấu.

Nàng vừa vui vẻ vừa mong đợi vỗ tay không thể chờ đợi được nói: “Tiên sinh biết làm sao?”

“Chỉ biết một ít.” Diều giấy này là hôm qua cô sau khi xuất cung đến chỗ tay nghệ nhân định chế, đặc biệt muốn hình vẽ loài mãnh cầm chỉ định kích thước lớn nhất, vì quá lớn không tiện mang theo chỉ có thể tháo ra, buổi sáng sau khi đến đây, cô động tay tháo bỏ lắp ráp lại hai lần xác định không có sai lầm mới mang vào cung.

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ