Lần ngâm ôn tuyền này ngâm hơn một canh giờ, lúc đi ra Thái Anh là do Lệ Sa ôm ra, cũng may cung nữ canh giữ bên ngoài sau khi nghe được tiếng động đã lui xa một chút, giữ cho công chúa bọn họ một chút mặt mũi.
Buổi sáng ngày hôm sau, Phác Tuân đến gõ cửa phòng hai người.
Phác Tuân tối qua ngủ rất sớm, trong lòng luôn nhớ hôm nay muốn chơi đùa cùng bọn nhóc, khi trời còn chưa sáng hẳn đã thức dậy rồi, lại không biết a tỷ hắn đêm qua mệt nhọc lúc này chính là lúc ngủ ngon nhất.
Đêm qua phò mã ngủ trong phòng công chúa, trong phòng không cần người trực đêm, vài cung nữ thức dậy thấy Nhị Hoàng tử gõ cửa vội tiến lên dỗ dành hắn.
Phác Tuân cũng quen thuộc với các nàng, ưỡn ngực ngửa đầu hỏi: “A tỷ còn chưa dậy sao? A tỷ sao còn thích ngủ nướng hơn ta nữa?”
Tử Tô chỉ biết cười nói: “Sắc trời còn sớm, điện hạ trước tiên theo nô tỳ đi dùng bữa sáng như thế nào? Đêm qua công chúa đặc biệt phân phó phòng bếp, hôm nay làm bánh ngọt sữa dê cho điện hạ đó.”
“Thật sao?” Mắt Phác Tuân vụt sáng, “Quá tốt rồi, từ lúc mẫu hậu cho a tỷ ngự trù đó, ta rất lâu rồi không ăn được bánh ngọt ngon.”
Tử Tô nhân cơ hội tiến lên dắt tay nhóc đi ra ngoài, “Không chỉ có bánh ngọt còn có bánh chẻo cua, cháo sợi nấm, màn thầu sữa…… Đảm bảo đều là các món điện hạ thích nhất.”
Phác Tuân quả nhiên bị nàng dỗ đi, nào còn nhớ muốn gọi a tỷ rời giường, sớm đã vội không kịp đi dùng bữa sáng.
Trong phòng, Thái Anh đã tỉnh rồi, lúc tiểu đệ gõ cửa nàng đã nghe được tiếng động, chỉ là thân thể mềm nhũn, mí mắt nặng tựa ngàn cân, bộ dáng uể oải không muốn động đậy.
Lệ Sa dậy sớm hơn nàng, hiện tại ôm vai nàng, bàn tay lúc có lúc không xoa bả vai mượt mà.
Nàng nghe thấy Tiểu Tuân đã được dỗ đi rồi, mới mơ hồ rầm rì: “Đều là chàng không tốt……”
Hôm qua rõ ràng là muốn đi ngâm suối nước nóng, thư giãn gân cốt, ai ngờ cô ở trong bể tắm lại nổi dậy hứng thú, kết quả đừng nói là thả lỏng tinh thần, trái lại càng khiến nàng mệt thêm.
Lệ Sa không nói gì, chỉ ôm vai nàng lật người lại, để nàng nằm sấp trên người mình, bàn tay duỗi đến eo nàng xoa bóp.
Thái Anh thoải mái hưởng thụ, lại che miệng ngáp một cái, nước mắt mơ hồ: “Chúng ta cũng dậy thôi.”
“Còn sớm, ngủ thêm chút nữa.”
Nàng gian nan cự tuyệt, “Không được, hôm nay có khách mà.” Sợ bản thân hối hận, nàng vội vàng gọi người tiến vào hầu hạ.
Các cung nữ nối đuôi nhau đi vào, thấy công chúa nằm trên người phò mã, vẻ mặt ai nấy như đây là việc thường thấy không có gì lạ.
Thái Anh cũng bị các nàng nhìn quen rồi, cho đến khi Lệ Sa cầm lấy y phục cung nữ dâng đến muốn thay cho nàng mới nhịn không được đẩy cô ra, hơi xấu hổ mà trừng mắt một cái, để cung nữ hầu hạ thay y phục.
Hai cung nữ cẩn thận đỡ nàng xuống giường, Thái Anh lại ngáp, “Các khách mời dậy hết chưa?”
“Dậy rồi, nô tỳ vừa rồi nhìn thấy người hầu ở hai viện kia đi đến phòng bếp xách nước.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò Mã
Historia CortaTác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả ========================== Futa/Cung Đình Hầu Tước/ Ngọt Văn🍀🍀 Công chúa Vĩnh An là đóa hoa quý hiếm duy nhất của triều Đại Diễn vừa đẹp lại vừa mềm mại, khiến người ta yêu thương tận đáy lòng. Đại tướng quân là người...