Bất hòa của Đại Diễn cùng Nam Man sớm đã có đầu mối, tuy triều đình chưa từng phao tin bách tính không hề biết gì, nhưng Thái Anh thân làm công chúa đương triều ít nhiều có thể phát giác được, chỉ là không ngờ ngày xuất chinh đến nhanh như vậy.
Tháng năm nàng tra ra có thai, tiếp theo chính là thai nghén cũng may đứa bé khôn khéo không hề giày vò nhiều, trừ lúc không thèm ăn, mỗi ngày chỉ muốn ngủ, thân thể không có chỗ nào khó chịu quá nhiều.
Đoạn thời gian này, triều đình điều phái lương thảo quân hưởng, ngoại thành nơi đóng quân càng thao luyện không ngừng một khắc nào. Lệ Sa cũng đi đại doanh ngoại thành rồi, thường bốn năm ngày mới có thể rút ra một ít thời gian trống, ngựa không ngừng vó hồi phủ thăm nàng, ghế còn chưa ngồi nóng lại vội vàng rời khỏi.
Đợi đến tháng sáu kỳ thai nghén qua rồi, đại quân cũng nên nhổ trại khởi hành.
Trước đêm xuất phát, Lệ Sa cuối cùng có thể được hồi phủ một chuyến.
Thái Anh sớm đã thu xếp hành lý của cô xong rồi, vì không biết chuyến này bao giờ mới có thể trở lại nên đến cả y phục ngày thu cũng mang theo cả, đựng trong ba bốn cái rương xếp chồng trên đất, nàng lần lượt kiểm tra xem sợ để sót cái gì.
Tử Tô lo lắng nàng bị mệt, khuyên nhủ vài câu đỡ nàng dậy ngồi lên ghế nghỉ ngơi.
Mặt trời đã xuống núi, gió đêm thổi qua tiền sảnh vẫn mang theo một chút khô nóng. Bóng hình Lệ Sa bỗng nhiên từ cửa viện tiến vào, ráng chiều đỏ rực phía sau thiêu đốt nửa bên trời.
Thái Anh nhìn y phục màu đen của cô trong cảnh chiều hôm cuồn cuộn, chỉ chưa đầy một cái chớp mắt đã đến trước mắt mình.
Nàng ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn cô.
Tử Tô không tiếng động vẫy tay ra hiệu, mang theo các cung nữ hầu hạ lui đến ngoài phòng.
Trong phòng sớm đã thắp đèn, không biết là ráng chiều hay là ánh sáng, trong mắt nàng nổi lên một tầng nước mỏng lấp lánh.
Cô cúi lưng xuống, bụng ngón tay vuốt ve má nàng lau khô, khẽ thở dài: "Lại gầy rồi."
Thái Anh dường như mới phản ứng lại, nắm chặt bàn tay đang che ở trên mặt mình, cong khóe môi lên, ánh nước trong mắt cũng dập dờn, "Còn nói thiếp nữa, bản thân tiên sinh cũng gầy rồi, nếu còn gầy nữa sau này ôm thiếp không nổi thì sao đây?"
Lệ Sa nghe xong, duỗi tay nhẹ nhàng ôm nàng lên, còn khẽ xóc, "Một con mèo nhỏ."
"Sắp thành hai con rồi." Một tay nàng ôm lấy cổ cô, một tay khác sờ bụng nhỏ.
Lệ Sa cũng cúi đầu nhìn, sắc mặt có phần phức tạp rồi nhanh chóng dời mắt đi.
Hai người đều không nhắc đến ly biệt sắp đến, giống như bình thường cùng dùng bữa tối, tắm rửa xong cùng nằm xuống nghỉ ngơi.
Thái Anh làm ổ trong lòng cô, câu có câu không kể lại chuyện nhỏ ngày thường.
"Tổ chim ở dưới hành lang yến con đã bay rồi, thiếp còn cho rằng chỉ có ba con, hôm đó bay ra mới biết thì ra có bốn con. Mấy ngày nay không thấy bóng dáng của chúng nữa, có lẽ là bay đến nơi khác xây tổ của mình rồi. Nghe hạ nhân nói, đôi yến già đó lại sinh thêm một tổ trứng, chúng quả là một đôi phụ mẫu cần mẫn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò Mã
Short StoryTác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả ========================== Futa/Cung Đình Hầu Tước/ Ngọt Văn🍀🍀 Công chúa Vĩnh An là đóa hoa quý hiếm duy nhất của triều Đại Diễn vừa đẹp lại vừa mềm mại, khiến người ta yêu thương tận đáy lòng. Đại tướng quân là người...