Chương 16: Sống Một Mình

809 82 0
                                    

Trong nhất thời Thái Anh nhìn tới ngẩn người.

Trước giờ nàng luôn biết rõ Lệ Sa không giống với những người khác, lần đầu tiên gặp mặt đã cho nàng cảm giác như vậy, từ nhỏ đến lớn bên cạnh nàng chưa từng xuất hiện người như thế.

Cô im lặng ít nói, xa lánh mọi người, dường như hoàn toàn xa lạ với tất cả mọi người nhưng lại khiến cho người ta khó có thể xem nhẹ, ánh mắt không tự giác dừng lại ở trên người cô.

Mà hôm nay, cảm giác này càng rõ ràng.

Thái Anh đột nhiết biết nguyên nhân là gì, bởi vì cô là chim ưng cô độc, chim ưng sao có thể bầu bạn với loài chim khác?

Cô không thuộc về nơi này, không thuộc về hoàng cung uy nghiêm cao lớn, không thuộc về đô thành phồn hoa náo nhiệt càng không thuộc về thế tục vui cười sân si. Người như vậy, cô có một thế giới của riêng mình không muốn người khác tự tiện xông vào, mang đi điều tự cô cho rằng là vui vẻ.

Thái Anh do dự không vào, nhất thời không biết có nên xuất hiện hay không.

Nàng hơi nhúc nhích chân định rời khỏi, nhưng lúc này Lệ Sa chậm chạp thu thế, liếc mắt nhìn sang bên này.

Nàng lập tức đứng yên một chỗ, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một suy đoán, không biết người khác cũng giống như nàng không, cho rằng thế giới của cô không muốn người khác tham dự vào, cho rằng sở thích của cô buồn tẻ như vậy cho nên đến bây giờ cũng không có người xông vào địa bàn của cô, không có người mang đến cho cô nhiều phiền toái thế là khắp người cô càng hiu quạnh buồn tẻ.

Trước mắt dường như lại xuất hiện cảnh tượng tay áo của cô phất phơ trong tuyết, Thái Anh lại xoay chân, lần này kiên quyết đi vào phía trong võ trường.

Nàng nghĩ, cho dù tiên sinh rốt cuộc nghĩ như thế nào, rốt cuộc muốn người khác làm phiền hay không, nàng cũng đã làm phiền cô rồi vậy thì làm phiền đến cùng thôi.

Lệ Sa đánh xong một bộ thương pháp, thuận tay ở phía sau hất lên, một lúc sau cây thương dài vốn nằm trong tay cô, lúc này đã cắm vững trên giá sắt ở góc tường.

Thái Anh một mặt đi thẳng đến trước mặt cô, một mặt nghe Tử Tô đáp lời.

Vốn dĩ, Thái tử hôm nay đã không cần đến Hàm Chương điện, hắn không đến bạn đọc của Thái tử đương nhiên cũng không cần đến, trong Hàm Chương điện chỉ còn lại một đám trẻ con chưa đến mười tuổi. Bài tập của bọn họ nhẹ hơn so với Thái tử rất nhiều, môn võ buổi chiều cũng kết thúc từ sớm rồi, Nhị hoàng tử lúc này đang ở Đông cung Thái tử ôn luyện bài tập, đợi lát nữa với Thái tử cùng về Tê Phượng cung dùng bữa tối.

Tử Tô nói xong liền lui sang một bên, Thái Anh đón lấy hộp cơm đặt ở trên bàn đá, chớp mắt nói: “Hôm nay đến khá muộn, tiên sinh có thể đã đói rồi? Ta đem đến một phần lớn bánh Vân Đoàn đây.”

Vừa nghe nói đến mấy chữ bánh Vân Đoàn, Lệ Sa liền cảm thấy dường như trong cuống lưỡi lại nổi lên một trận ngọt ngấy, trước giờ cô không sợ đắng, lúc nhỏ luyện võ bị thương phải uống từng bát thuốc lớn mà cô đến cả mày cũng không buồn nhíu nhưng lúc này lại có kích động muốn nhíu mày, trong lòng nổi lên ý nghĩ muốn lùi bước. Phải biết, cho dù đối mặt với kẻ địch mạnh nhất, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ rút lui, hiện tại lại bị bánh Vân Đoàn trắng mềm đánh bại.

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ