Chương 3: Lần Đầu Diện Kiến

1.4K 122 0
                                    

Buổi chiều Thái Anh mang theo cung nữ, cầm vài hộp cơm lại đi đến Hàm Chương điện.

Hàm Chương điện chiếm cả một khu đất rộng rãi, tiền điện là nơi Hoàng tử hoàng tộc thân thích cùng vương tôn tử đệ học tập, hậu viện chính là võ trường, mỗi buổi chiều các học sinh đều ở trong này theo sư phó dạy võ luyện võ, nhằm để rèn luyện thân thể.

Lúc còn nhỏ Thái Anh ngày nào cũng chạy đến Hàm Chương điện tìm Thái tử, huynh muội hai người tốt đến mức khiến Hoàng hậu Hoàng đế đều xen vào không được. Sau đó Nhị Hoàng tử ra đời, nàng tự khoe mình là trưởng tỷ phải chăm sóc ấu đệ, lúc này mới chia ra một nửa lực chú ý, không cần mẫn tìm Thái tử chơi đùa như lúc trước nữa.

Do trải qua thời gian đó, nàng khá là quen thuộc với Hàm Chương điện, trực tiếp vượt qua tiền điện đi đến võ trường phía sau hậu viện.

Còn chưa bước vào trong sân thì từ xa đã nghe thấy vài tiếng hét. Thái Anh đi chậm lại nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, trong đầu đã có giọng của Thái tử ca ca cũng có vài vị bạn học bên cạnh hắn; còn có các đường huynh đường đệ nhà Hoàng thúc, nhưng nàng nghe đi nghe lại chẳng hề nghe thấy tiếng của tiểu đệ.

Nàng quay đầu ra dấu im lặng với các cung nữ phía sau, sau đó nhấc vạt váy rón ra rón rén men theo tường viện đi đến bên cửa, cẩn thận dè dặt thò đầu ra nhìn vào trong võ trường.

Trong sân có khoảng mười học sinh, chiếu theo tuổi tác lớn nhỏ phân thành mấy nhóm, lớn tuổi nhất là Thái tử cùng vài thiếu niên bên cạnh hắn, lúc này bọn họ đang đánh quyền; một nhóm khác khoảng mười tuổi đang luyện tập bắn tên; còn lại chính là tiểu đậu đinh mới vài tuổi như Nhị Hoàng tử, thưa thớt chạy quanh võ trường.

Còn có vài tên nội giám đứng ở dưới tường cung chờ lệnh, ngoài ra ở giữa sân chỉ còn lại một người đó thôi.

Người đó lưng quay về phía cửa cung khiến cho người ta nhìn không thấy rõ gương mặt chỉ thấy một thân hắc y của hắn, dáng người cao lớn khoanh tay đứng đó, tuy không khoa trương giống như trong lời đồn thân cao chín thước nhưng dù sao cũng khá cao, so với một đám thiếu niên vẫn đang trưởng thành thì thân hình của hắn càng đặc biệt tựa hạc giữa bầy gà, giống như một mãnh hổ lao vào đám mèo con.

Thái Anh ở trong đầu nghĩ đến hình ảnh đó, nhịn không được che miệng cười trộm.

Có điều không biết dáng vẻ của hắn ra sao, có phải như người khác nói mặt to như đấu, diện mạo dữ tợn, đầu đồng tay sắt không? Một nắm tay của hắn, có to như bao cát không? Chân của hắn có thô như lưng người không?

Lúc trước nàng nghe những lời đồn đó cảm thấy cực kỳ đáng sợ nhưng sáng nay bị Hoàng Hậu giáo huấn một phen, trước mắt lại nghĩ đến lời miêu tả của người khác giành cho vị thần võ Đại tướng quân này thì không thấy đáng sợ chút nào, chỉ cảm thấy uy phong.

Đáng tiếc cách xa như vậy, người đó lại chưa từng xoay người lại không có cách nào giải đáp thắc mắc giúp nàng.

Nàng một mình treo ở bên cửa ló đầu ra nhìn, cung nhân sau lưng không rõ nguyên do, Tử Tô nhẹ giọng hỏi: "Công chúa, không cần sai người truyền lời sao?"

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ