Chương 9: Phò Mã

1.2K 77 3
                                    

Thái tử nhìn Thái Anh im lặng không nói, bước qua hỏi: “Sao vậy?”

Thái Anh lắc đầu, “Ca ca, tiếp theo chúng ta đi đâu?”

Thái tử nói: “Hành Vân làm chủ, mời chúng ta đi Vân Hải lâu ăn cơm trưa.”

Cố Hành Vân cũng ngậm cười nói bằng giọng ấm áp: “Không biết Nhị công tử có chịu nể mặt không?”

Thái Anh nhướng mày, “Đương nhiên muốn đi cùng.”

Trừ bọn họ ra, người ở bàn này đều đi.

Ăn xong bữa trưa, Thái Anh và Phác Hằng dẹp đường hồi cung. Bên cạnh không có người ngoài, nàng mới hỏi: “Ca ca, vừa rồi ở Mặc Hương lâu muội nhìn thấy sư phó dạy võ cầm theo tiền âm và nến trắng ra khỏi thành, huynh có biết hắn đi bái tế ai không?”

Phác Hằng nhíu mày suy nghĩ, giọng nói có chút nặng nề: “Nếu huynh nhớ không lầm, ngày này của nhiều năm trước lúc chiến tranh ở Tây Nam, một vị sư huynh đệ của tiên sinh không may chết yểu.”

Thái Anh nhẹ gật đầu, không hỏi nhiều nữa.

Về đến trong cung còn chưa thay đổi y phục, Phác Tuân nghe nói nàng đã về thì lập tức chạy đến, ríu rít vây quanh nàng hăng hái hỏi ở ngoài cung có gì thú vị không có đồ ăn ngon không.

Thái Anh lấy điểm tâm nhẹ do mình mang về cuối cùng cũng bịt được miệng nhóc.

Nàng thay đồ nam trang xong, sau đó đi Tê Phượng cung tìm hoàng hậu thì được báo cho biết, đế hậu lúc này đều ở trong điện.

Nàng nhẹ tay nhẹ chân đi vào, thấy hoàng đế ngồi sau bàn phê duyệt tấu chương. Hoàng hậu ngồi ở không xa bên cạnh hắn cầm một quyển sách lật xem, hai người tuy không nói gì với nhau, mỗi người tự làm việc riêng của mình nhưng trong vô hình lại có một loại hiểu ngầm ăn ý.

Hoàng hậu thấy nàng trở về, vẫy vẫy tay: “Qua đây đến chỗ mẫu hậu này.”

Thái Anh hành lễ với đế hậu.

Hoàng hậu kéo nàng kiểm tra trên dưới một lượt, thấy không có gì không ổn mới yên tâm, cười hỏi: “Hôm nay ở ngoài thu hoạch được gì?”

Nàng cười tủm tỉm đáp: “Ăn rất nhiều thứ ngon, gặp rất nhiều người, xem bọn họ làm rất nhiều thơ hay.”

Hoàng hậu lắc đầu, cười nói: “Mỗi một câu nói đều không rời khỏi chuyện ăn uống.” Hoàng hậu liếc nhìn hoàng đế, không muốn làm phiền hắn bèn đứng dậy dắt lấy tay nàng đi vào nội điện.

Khoác tay cho người hầu lui xuống, hoàng hậu lại hỏi: “Hôm nay gặp những người ở đó, chắc sẽ có một hai người cho con ấn tượng sâu sắc chứ?”

Thái Anh biết mẫu hậu hỏi điều gì, nói đúng sự thật: “Tài hoa của Cố Hành Vân xác thực không tệ, xuất sắc nhất trong những người cùng tuổi.”

Hoàng hậu nghe giọng điệu này của nàng, hỏi một cách khẳng định: “Nhưng con vẫn không thích hắn, đúng không?”

Thái Anh nhíu mày nghi hoặc, “Mẫu hậu, con không biết cái gì là thích cái gì là không thích. Con cảm thấy Cố Hành Vân khá tốt, nếu như hắn bằng lòng làm phò mã, vậy con nhất định sẽ cố gắng học để thích hắn.”

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ